“Chúng ta cũng có tư cách đi sao?” Tên còn lại trong lòng khó hiểu:
“Chúng ta chỉ là dân thường!”
“Lạc vương phủ đã dán bảng, mặc kệ là quan to quý nhân, thường dân,
đều là khách, chỉ cần nguyện ý nói tiếng chúc mừng, thì có thể ăn hỉ
yến……” Người nọ trả lời.
“Bạo tay như vậy, ngày mai chúng ta nhất định phải đi……” Lại một
người mở miệng.
Lăng Khinh Trần chỉ cảm thấy oanh một tiếng, đầu óc nhất thời trống
rỗng: Bọn họ đang nói cái gì, ngày mai Mộng Khê sẽ gả cho Nam Cung
Quyết, điều này sao có thể, Lạc Thừa tướng rõ ràng đã gả Mộng Khê cho
ta……
“Mấy vị tiểu ca, tại hạ nghe nói đại tiểu thư kia của Tướng phủ dung
mạo xấu như quỷ, người gặp người sợ, vì sao nay lại đột nhiên được gả cho
Lạc vương gia tuấn mỹ vô song?” Lăng Khinh Trần nói thử.
Mấy người đang nói chuyện chuyển ánh mắt chuyển nhìn Lăng Khinh
Trần: “Công tử là người nơi khác đến!”
Lăng Khinh Trần lễ phép cười: “Đúng vậy, tại hạ vừa vào kinh thành!”
“Khó trách ngươi lại không biết!” Mấy người kia khẽ thở dài: “Lạc đại
tiểu thư mặc dù bị trúng độc hủy dung, nhưng là nữ chủ hào kiệt, ở Cúc
Hoa yến vì làm sáng tỏ tiếng oan của mình, đã trừng trị ngụy quân tử Cảnh
vương Nam Cung Phong, làm cho dân chúng như chúng ta cũng thấy rõ bộ
mặt thật của hắn, hả lòng hả dạ!”
“Lạc vương bởi vậy mới ái mộ Lạc đại tiểu thư, vì thế xin Hoàng
Thượng tứ hôn, tài tử giai nhân sẽ thành thân thuộc……”