thể phát ra ưu thương đồng cảm với hắn……
Đợi một chút, sự ưu thương của nam tử kia có thể lôi cuốn khối thân thể
này, vậy sự vui vẻ của khối thân thể này có phải cũng có thể cuốn hút hắn
hay không. Không phải Lạc Mộng Khê muốn làm cho Lãnh Tuyệt Tình vui
vẻ, chính là, nàng không muốn để bản thân bi thương khó hiểu.
Nghĩ xong, cầm lấy một con cá đã nướng chín, Lạc Mộng Khê đứng dậy
đi về hướng Lãnh Tuyệt Tình. Lôi Viễn, Lôi Thanh nhìn theo hướng Lạc
Mộng Khê, thấy được Lãnh Tuyệt Tình, mâu quang phát lạnh, lắc mình
chắn trước người Lạc Mộng Khê: “Tiểu thư!”
“Không có việc gì, chúng ta vừa rồi đã gặp qua, nếu hắn muốn giết ta,
căn bản sẽ không chờ tới bây giờ!” Nói xong, Lạc Mộng Khê lướt qua Lôi
Viễn, Lôi Thanh, chậm rãi đến gần Lãnh Tuyệt Tình.
Theo Lạc Mộng Khê tới gần, hơi thở ưu thương của Lãnh Tuyệt Tình
dần dần trôi đi, trở thành một cỗ vui sướng lan khắp toàn thân: “Này tặng
cho ngươi! Ta nướng, nếm thử xem!”
Đáy mắt Lạc Mộng Khê tràn đầy ý cười vô ưu vô lo, Lãnh Tuyệt Tình
quả thực lấy làm kinh hãi: Cảm xúc vui vẻ của nàng, lại có thể cuốn hút
ta……
Theo bản năng đưa tay tiếp nhận cá nướng trong tay Lạc Mộng Khê,
Lãnh Tuyệt Tình đưa tới gần miệng khẽ cắn một miếng, nhất thời mùi thịt
tươi ngon ngập tràn trong khoang miệng: “Hương vị không tệ……”
Lạc Mộng Khê khẽ cười, đang muốn nói chuyện, bất thình lình tiếng gọi
của Lôi Viễn vang lên bên tai: “Đại tiểu thư, thời gian không còn sớm, lão
gia sắp trở về, chúng ta hồi phủ thôi!”
“Được, biết rôi!” Lạc Mộng Khê trả lời một tiếng, quay đầu nhìn Lãnh
Tuyệt Tình: “Ngươi từ từ ăn đi, ta đi về trước!” Cảm xúc của ta quả nhiên