chân trần cũng không cảm thấy lạnh, nhưng nếu Lạc Mộng Khê phải ngủ ở
dưới đất, nàng đúng là có chút không tình nguyện!
“Đương nhiên là ngủ trên giường.” Nam Cung Quyết nhẹ giọng trả lời,
đôi mắt hơi trầm xuống, từ từ cởi bỏ nút áo, bỏ đi trang phục đỏ thẫm, lộ ra
quần áo màu trắng bên trong.
Lạc Mộng Khê nhìn bầu trời đen như mực ngoài cửa sổ, vô vị ngáp một
cái: “Đêm đã khuya, nên nghỉ thôi!”
Nói xong, Lạc Mộng Khê bước nhanh đi tới bàn trang điểm, cũng chính
là bên cạnh Nam Cung Quyết, đưa tay tháo mũ phượng xuống, tháo xong,
liếc Nam Cung Quyết đang dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn mình, ngữ khí nhẹ
nhàng nói: “Lạc vương gia, ngủ ngon!”
Lạc Mộng Khê không hề để ý tới Nam Cung Quyết, mặc giá y màu đỏ,
đi nhanh đến bên giường, xoay người ngồi lên trên giường đồng thời thả
trướng mạn xuống.
Trướng mạn là nửa trong suốt, Lạc Mộng Khê ngồi bên trong trướng
mạn, mơ hồ có thể nhìn thấy hình bóng của Nam Cung Quyết, nhưng
không thấy rõ, trong lòng âm thầm khẽ thở ra: Vừa rồi Nam Cung Quyết lại
không e dè, làm trò trước mặt nàng mà cởi áo tháo thắt lưng. Vì đề phòng
sẽ nhìn thấy bộ dạng của hắn sau khi cởi sạch, Lạc Mộng Khê mới tìm cớ
để đến giường, thả trướng mạn xuống.
Trướng mạn che khuất toàn bộ giường lớn, Lạc Mộng Khê thấy không rõ
Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết đương nhiên cũng thấy không rõ Lạc
Mộng Khê đang làm cái gì, cho nên, Lạc Mộng Khê không chút lo lắng mà
từ từ cởi giá y và áo trong của mình:
Nam Cung Quyết đáng ghét, hành động vừa rồi của hắn, rõ ràng phóng
khoáng hơn so với một người hiện đại như ta. Tuy rằng dáng người của