Cân nhắc nhiều lần, Lạc Mộng Khê vẫn quyết định thỏa hiệp, dù sao, nơi
này cũng là địa phương của Nam Cung Quyết, chống đối hắn, kết cục của
nàng, khẳng định sẽ không ít thê thảm. Huống chi, chỉ là một chén rượu mà
thôi, không phải thuốc độc.
Lạc Mộng Khê căn cứ vào kiểu uống rượu giao bôi, cùng Nam Cung
Quyết uống rượu trong chén. Rượu này có màu vàng, khi uống vào miệng
không có vị cay của rượu, ngược lại có vị ngọt nhè nhẹ: Rượu này không
tệ, chẳng lẽ là rượu ngon làm cho nữ tử uống……
“Đêm đã khuya, nghỉ ngơi đi!” Nam Cung Quyết cầm chén rượu trống
rỗng trên tay Lạc Mộng Khê, đặt lại trên bàn.
Lạc Mộng Khê nhìn xung quanh một lát: “Phòng của ta ở đâu? Là phòng
bên cạnh, hay là ở viện khác?”
“Ngươi là Vương phi của bổn vương, đương nhiên là ở đây.” Nam Cung
Quyết ngữ khí hơi giận, từ từ đi đến trước bàn, tháo ngọc quan xuống.
“Chúng ta chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, không cần phải ở cùng một
phòng đâu!” Lạc Mộng Khê ngữ khí mang theo không hờn giận.
“Phụ hoàng phái người đứng ở bên ngoài, nếu bị bọn họ phát hiện, hai
người chúng ta ở đêm động phòng hoa chúc lại không ngủ với nhau, vậy
quan hệ hợp tác của chúng ta, chẳng phải là không đánh đã khai sao.” Nam
Cung Quyết ngữ khí bình tĩnh, làm cho người ta nghe không ra cảm xúc
trong lời nói của hắn.
“Được rồi!” Tuy rằng Lạc Mộng Khê rất không muốn ở cùng phòng với
Nam Cung Quyết, nhưng vì tránh để Thanh Hoàng hoài nghi, nàng đành
phải chịu ủy khuất một chút: “Vậy, ta ngủ ở đâu?”
Trong phòng có hai người, lại chỉ có một cái giường, khẳng định phải có
một người ngủ dưới đất, tuy rằng giữa phòng ngủ có trải thảm quý, đi bằng