không có việc gì, đang ngủ ở tân phòng, Nam Cung Quyết, sắc trời không
còn sớm, ngươi cũng nên trở về phòng đi!”
Trong tân phòng, Lạc Mộng Khê vốn đang nằm ngủ say trên giường đột
nhiên mở mắt, ngồi dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đã tối đen như mực,
cùng với ngọn nến đỏ đang cháy trên bàn, Lạc Mộng Khê cả kinh: Không
ngờ trời đã tối thế này……
Nàng còn chưa ăn trưa với ăn tối, bụng đương nhiên đói cồn cào, yên
lặng nghe bên ngoài không có động tĩnh gì, nói cách khác, bên ngoài không
có người, Lạc Mộng Khê vui vẻ trong lòng, nhìn đồ ăn trên bàn, nhất thời
thèm ăn mà di chuyển.
Sau khi xuống giường, Lạc Mộng Khê bước nhanh đến bên cạnh bàn,
đang muốn cầm lấy chiếc đũa gắp thức ăn, thì bỗng nhiên ngoài cửa truyền
đến một tiếng động nhỏ. Lạc Mộng Khê theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên,
chỉ thấy Nam Cung Quyết mặc lễ phục đỏ thẫm, nhưng vẫn tuấn mỹ vô
song, khí chất xuất trần, làm cho người ta vừa thấy đã muốn đui mù, đang
từ từ đi vào.