Bắc Đường Diệp vừa dứt lời, Lạc Mộng Khê vốn đang hôn mê đột nhiên
mở mắt, đáy mắt thoáng hiện hàn quang, thoát ra khỏi bàn tay của nữ tử
kia, đồng thời trở tay đánh vào ngực của nữ tử kia, nữ tử kia không hề
phòng bị, bị nàng đánh ra xa hơn mười thước, rơi thật manh xuống đất
“Phốc” Một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi……
Bắc Đường Diệp cố tình bất đắc dĩ mà thở dài: “Hai người các ngươi thật
là ngu dốt, mặc giá y thì nhất định là tân nương sao? Lần sau bắt người
phải nhìn rõ bộ dạng……”
Nam tử và nữ tử nghi hoặc nhìn Lạc Mộng Khê. Mà Lạc Mộng Khê kia
đang cởi giá y trên người xuống, tháo mũ phượng, vén mạng che mặt, lộ ra
gương mặt bình thường: Đây căn bản không phải là Lạc Mộng Khê, mà là
tên còn lại, bọn họ bắt nhầm người……
Thì ra Nam Cung Quyết đã sớm biết bọn họ sẽ đến bắt Lạc Mộng Khê,
nên cố ý bày mê trận cho bọn hắn, để bọn hắn sập bẫy của Nam Cung
Quyết……
Nam tử và nữ tử nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt lóe lên hối hận và
chán nản, bàn tay mềm khẽ nâng, hai viên thuốc bay về phái đám thị vệ,
Bắc Đường Diệp thấy không ổn, hô to: “Cẩn thận!”
Bắc Đường Diệp còn chưa nói xong, chỉ nghe “Bùm bùm!” Hai tiếng,
khói trắng bụi mù, nương theo khói trắng, đôi nam nữ kia phi thân rời
đi……
Đáng chết, hai mắt Bắc Đường Diệp bốc hỏa, đang muốn đuổi theo thì
tiếng Nam Cung Quyết khuyên giải đã vang ở bên tai: “Không cần đuổi
theo, chỉ cần Mộng Khê không có việc gì là tốt rồi!”
“Tiện nghi cho bọn họ quá!” Bắc Đường Diệp nhìn hướng hai người kia
biến mất hừ lạnh một tiếng, khi xoay người nhìn Nam Cung Quyết, ánh mắt
tức giận đã chuyển thành nồng đậm trêu tức: “Lạc Mộng Khê đương nhiên