mê man nằm trên giường, trong mắt hai người hiện lên một tia vui sướng:
“Thuốc ngươi hạ thật lợi hại, nhanh như vậy đã có tác dụng rồi.” Nam tử
tán thưởng nói.
“Đó là đương nhiên!” Nữ tử đắc ý dào dạt: “Cũng không xem thuốc này
là ai nghiên cứu ra, bớt nói nhảm đi, nhanh mang nàng đi gặp thiếu chủ,
nếu không, bị người của Lạc vương phủ nhìn ra manh mối, chúng ta muốn
đi cũng không được!”
Nói xong, nữ tử bước nhanh đến, khiêng Lạc Mộng Khê đang mê man
lên, mở cửa sổ ra, quan sát mọi nơi không thấy bóng người, mới thả người
nhảy ra, nháy mắt đã bay xa mấy thước!
Tất cả nha hoàn, nô bộc của Lạc vương phủ đã đến tiền viện giúp việc,
cho nên, hậu viện rất im lặng. Màn đêm buông xuống, toàn bộ vương phủ
được treo đèn lồng đỏ thẫm, nữ tử dùng tốc độ rất nhanh di chuyển trong
Lạc vương phủ, khiêng Lạc Mộng Khê giống như khiêng không khí vậy.
Đột nhiên, một tay áo màu lam đập vào tầm mắt, nữ tử cả kinh, bỗng
nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn người đến, toàn thân đề phòng: “Ngươi là
ai?”
Nam tử áo lam “Xọat” Một tiếng đã khép quạt xếp lại, khuôn mặt anh
tuấn mang theo ý cười trêu tức:
“Những lời này nên để bổn hoàng tử hỏi ngươi mới đúng, hôm nay là đại
hôn của Lạc vương Nam Cung Quyết, ngươi không đến tiền viện uống
rượu, lại chạy đến hậu viện bắt tân nương của hắn đi, nếu bị Nam Cung
Quyết biết được, ngươi có mười cái đầu cũng không đủ rớt.”
“Ngươi muốn thế nào?” Nói đến đây, nữ tử cũng biết nam tử áo lam
trước mặt là người của Nam Cung Quyết.