nhắm hai mắt lại.
Nam Cung Phong gật gật đầu: “Người đâu, đỡ quốc sư đến Lan viên!”
Hai tên thị vệ đi đến, nâng Phùng Thiên Cương lên đi ra bên ngoài. Nam
Cung Phong thì chẳng nói câu nào lập tức lướt qua Lạc Tử Hàm, đi vào thư
phòng, từ đầu tới cuối, cũng không thèm liếc nhìn nàng ta một cái!
Trên đường lớn, Lạc Mộng Khê khôi phục lại bình thường, từ trong lòng
Nam Cung Quyết đứng thẳng dậy: “Ta không sao, Nam Cung Quyết, ngươi
muốn từ hôn không?”
“Từ hôn?” Nam Cung Quyết lộ ra vẻ nghi hoặc: “Tại sao bổn vương phải
từ hôn?”
“Bởi vì chuyện của Lăng Khinh Trần vừa rồi, nếu ta gả vào Lạc vương
phủ, chắc chắn bôi nhọ thanh danh của ngươi.” Lạc Mộng Khê ngôn từ
khẩn thiết: “Chuyện này là vì ta nên mới xảy ra, ngươi từ hôn, ta sẽ không
trách ngươi.”
Nam Cung Quyết khẽ cười, phủ lại khăn đỏ trên mũ phượng của Lạc
Mộng Khê, giúp đỡ nàng đi đến kiệu hoa: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá,
chuyện của Lăng Khinh Trần ngươi không cần cảm kích, bổn vương sao lại
không phân biệt được phải trái, mà trách tội ngươi chứ.”
Đỡ Lạc Mộng Khê ngồi vào kiệu hoa xong, Nam Cung Quyết ngữ khí
mềm nhẹ: “Bổn vương đi trước, quay về thay lễ phục, Bắc Đường Diệp sẽ
ở lại bảo vệ ngươi, Lạc vương phủ cách đây không xa, hẳn sẽ không xảy ra
chuyện gì nữa……”
Khó trách Nam Cung Quyết lại xuất hiện đúng lúc như vậy, thì ra hắn đã
sớm đoạn được đội ngũ đón dâu sẽ xảy ra chuyện ở chỗ này, tâm cơ của
hắn, rốt cuộc đã sâu đến đâu rồi, năng lực lớn thế nào đây! Làm tấm chắn
cho ngươi, là may mắn, hay bất hạnh!