“Người đâu, người đâu!” Vẻ mặt của Nam Cung Phong âm trầm rống
giận ra tiếng, hai tên thị vệ bước nhanh vào viện: “Vương gia có gì phân
phó?”
“Bổn vương không phải nói các ngươi canh giữ ở cửa, không cho phép
bất luận kẻ nào vào trong sao.” Nam Cung Phong chỉ Lạc Tử Hàm, đáy mắt
thoáng hiện lệ quang: “Nàng đến đây làm gì?”
“Bẩm……Bẩm Vương gia, nàng là Lạc tiểu thư, trước kia người đã cho
nàng đặc quyền ở Cảnh vương phủ, cho nên……” Thuộc hạ không có ngăn
lại.
Nam Cung Phong hừ lạnh một tiếng: “Khi bổn vương phân phó, nói là
bất luận kẻ nào, đương nhiên cũng bao gồm cả nàng, hai người các ngươi,
sao nhãng khinh suất, xem mệnh lệnh của bổn vương là trò đùa à, người
đâu, kéo xuống thiên đao vạn quả*!”
(*thiên đao vạn quả: Chém nghìn vạn nhát dao.)
“Vương gia…… Vương gia, tha mạng, xin tha mạng……” Hai tên thị vệ
kia đau khổ cầu xin, nhưng vẫn bị kéo ra ngoài. Tiếng kêu thảm thiết kinh
thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ truyền từ bên ngoài vào, khuôn mặt nhỏ
nhắn của Lạc Tử Hàm trắng bệch.
Chưa để ý tới Lạc Tử Hàm, Nam Cung Phong chậm rãi đi tới bên cạnh
Phùng Thiên Cương, nhẹ giọng hỏi: “Quốc sư, kết quả lần này như thế
nào?”
Phùng Thiên Cương thở dài thật mạnh: “Bản thân bổn tọa đã bị trọng
thương, tạm thời không thể làm phép nữa, đợi đến tối xem vị trí sao chiếu
mệnh sẽ biết!”
“Cảnh vương gia, phiền ngươi giúp bổn tọa an bài một phòng khách, bổn
tọa muốn vận công chữa thương!” Nói xong, Phùng Thiên Cương mỏi mệt