Quả nhiên không ngoài dự đoán của Nam Cung Quyết, đội ngũ đón dâu
đi đến Lạc vương phủ mà không gặp phải chuyện gì nữa. Khi kiệu hoa
dừng ở trước cửa Lạc vương phủ, tiếng pháo, tiếng mọi người vui vẻ chúc
phúc vang lên bên tai, ngay sau đó, mành kiệu được vén lên, một đôi tay
ấm áp được đưa ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lạc Mộng Khê,
đỡ nàng ra khỏi kiệu hoa.
Trong quá trình bước xuống kiệu, đi qua chậu than, bái đường, bàn tay to
của Nam Cung Quyết vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé, mềm mại không xương
của nàng. Hơn nữa, nắm rất chặt, dường như hắn sợ khi buông tay ra, nàng
sẽ biến mất không thấy nữa.
Thậm chí, Lạc Mộng Khê có cảm giác rõ lúc kết thúc, khi người chủ trì
hô lớn “Đưa vào động phòng”, Nam Cung Quyết lại mơ hồ không muốn
buông ra.
Trong tân phòng, trướng mạn đỏ thẫm, khăn trải giường đỏ thẫm, áo ngủ
bằng gấm, đến ngay cả ấm trà, chén trà trên bàn đều dán chữ song hỉ màu
đỏ.
Lạc Mộng Khê không thích đám người hỉ bà cứ ở trước mặt nàng nói lải
nhải không ngừng, liền kêu Băng Lam mời tất cả bọn họ ra ngoài. Khăn đỏ
phủ trên mặt có chút buồn bực, Lạc Mộng Khê liền vén khăn lên, tự mình
chậm rãi đi đến bên cạnh bàn, rót chén trà.
Trà rất thanh, cũng rất thơm, khác với hương vị của trà trong Tướng phủ,
ngay tại lúc Lạc Mộng Khê uống xong trà, ngồi trở lại giường, thì cơn buồn
ngủ kéo đến: Lạc Mộng Khê thích ngủ lại cảm thấy mệt mỏi, hơn nữa chắc
nửa đêm Nam Cung Quyết mới trở về, cho nên, nàng không hề bận tâm gì
nữa mà nằm ngủ.
Lúc Mộng Khê đã chìm vào giấc ngủ, hai nam nữ mặc quần áo quái dị
không biết từ đâu xuất hiện ở trong tân phòng, nhìn Lạc Mộng Khê đang