không sợ ngươi á!”
Trong lúc nhất thời, toàn bộ căn phòng vang lên tiếng đánh nhau bôm
bốp, tiếng nam nữ chửi nhau hỗn loạn, tiếng bàn ghế bị đánh gãy, tạo nên
âm thanh đặc biệt. Tiểu nhị đi ngang qua cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc
cái đầu, khẽ thở dài, đi làm việc của mình.
Túy Tiên lâu, Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết được tiểu nhị dẫn vào
Trúc Sương, nhìn cách bày trí xa hoa trong Trúc Sương không thua gì
phòng của Lạc vương phủ, nhịn không được thầm tán thưởng: Chủ nhân
của Túy Tiên lâu này rất biết hưởng thụ, cũng có rất nhiều tiền, ngay cả
một căn phòng cũng được bài trí xa hoa đến vậy……
Hương trà thơm mát bay vào trong mũi, Lạc Mộng Khê theo bản năng
quay đầu nhìn lại, đã thấy Nam Cung Quyết đang ngồi ở trước bàn châm
trà: “Hương thơm của trà này rất quen.”
“Trong Lạc vương phủ có loại trà này!” Nam Cung Quyết nhẹ giọng trả
lời.
“Vì sao trong phủ Thừa tướng không có loại trà này?” Lạc Mộng Khê
nghi hoặc: Mùi của trà này thơm ngát, uống vào trong miệng, nhất định là
vô cùng ngon, chẳng qua, nàng cũng xác định trăm phần trăm, Tướng phủ
không có loại trà này, nếu nói loại trà này chỉ có trong hoàng cung, vì sao
Túy Tiên lâu này lại có……
“Trà này rất quý, sợ là Lạc Thừa tướng thấy tiếc nên không dùng!” Nam
Cung Quyết nói cho có lệ: Trà này số lượng rất ít, ngàn vàng khó tìm, sợ là
Tướng phủ căn bản không có mua được……
Lạc Mộng Khê hiểu ý gật gật đầu, từ từ đi tới bàn ngồi xuống, đấm đấm
chân của mình: “Xem ra chúng ta thật quá may mắn, ở đây vẫn còn một
phòng trống……”