không dùng được.
Đột nhiên, trong lúc đang đánh nhau hữu hộ pháp giống như nghĩ ra cái
gì đó, đáy mắt hơi hơi lóe lóe, đột nhiên nâng tay tiếp một chưởng của tả hộ
pháp, lui về phía sau ba, bốn bước: “Đừng đánh, đừng đánh nữa, chúng ta
còn có việc phải làm.”
“Bà già chết tiệt, có phải nhận thua hay không.” Tả hộ pháp thu hồi thế
công, đắc ý dào dạt.
“Thua cái đầu nhà lão.” Hữu hộ pháp tức giận trả lời: “Thiếu chủ chưa
từng thấy thánh nữ, ngộ nhỡ tìm nhầm người thì biết làm sao, chúng ta vẫn
nên đi tìm thiếu chủ, nói phương pháp phân biệt thánh nữ cho người
biết……”
Tả hộ pháp bí hiểm gật gật đầu: “Nói có lý.”
“Thất thần làm gì.” Hữu hộ pháp rống như sư tử Hà Đông: “Biết có lý
còn không mau đi đi.”
Túy Tiên lâu, Nam Cung Quyết nói sẽ quay lại, nhưng Lạc Mộng Khê
cơm nước xong xuôi, ngồi ở Trúc Sương ngồi cả ngày vẫn không thấy bóng
dáng Nam Cung Quyết quay lại, vốn định ra ngoài đi loanh quanh một
chút, nhưng lại sợ sau khi Nam Cung Quyết quay lại không thấy nàng sẽ đi
tìm.
Rơi vào đường cùng, Lạc Mộng Khê đi đến bên cửa sổ, xuyên qua cửa
sổ nhìn ra bên ngoài, nhìn dòng người đi đi lại lại trên đường:
Nhân sinh, thật sự rất kỳ diệu, khi một đoạn nhân sinh kết thúc, là một
đoạn nhân sinh khác bắt đầu, trời sáng rồi nhất định sẽ tối, chỉ có thể dựa
theo quy luật tuần hoàn như vậy, nếu muốn thoát khỏi vận mệnh đã định
của mình, không biết sẽ phải trả cái giá như thế nào……