Ngay khi Lạc Mộng Khê đang suy nghĩ miên man, một thân ảnh quen
thuộc đi trên đường lớn đập vào mắt: Đông Mai, tai sao nàng ta lại xuất
hiện ở đây? Nhìn thần sắc của nàng ta, hoang mang rối loạn, hành động
cũng lén la lén lút, chẳng lẽ lại phụng mệnh của đại phu nhân, đi làm
chuyện xấu?
Mắt thấy Đông Mai đang rời khỏi đám người náo nhiệt, đi vào một cái
ngõ nhỏ tương đối vắng vẻ, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc
Mộng Khê hơi hơi lóe lóe, không kịp nghĩ cái gì khác, thân ảnh chợt lóe,
giống như tiên nữ trên chín tầng mây, bay xuống một góc khuất không
người.
Quan sát khắp nơi một chặp, thấy không có ai chú ý đến nàng, Lạc Mộng
Khê không nán lại mà bước nhanh theo hướng Đông Mai vừa đi……
Lạc Mộng Khê bảo trì một khoảng cách không xa với Đông Mai, như
vậy, vừa không sợ bị Đông Mai phát hiện, cũng sẽ không bị mất dấu.
Sau khi Đông Mai ra khỏi ngõ nhỏ, thì đi vào đường lớn, trên đường lớn
có nhiều người đi lại, Lạc Mộng Khê không sợ sẽ bị nàng ta phát hiện, tiếp
tục lộ liễu đi theo phía sau nàng ta.
Dần dần, người đi đường càng ngày càng ít, đường lớn lại càng ngày
càng nhiều nhánh rẽ, mà Đông Mai giống như nhận thấy có người theo dõi
phía sau, nhưng không quay đầu lại, mà bước nhanh hơn.
Đông Mai không phát hiện ra ta chứ! Ngay lúc Lạc Mộng Khê thu ánh
mắt trầm tư, Đông Mai đã ngoặc vào một ngõ hẻm, không kịp suy nghĩ,
Lạc Mộng Khê bước nhanh đuổi theo hướng nàng ta đi vào, ai ngờ, nàng
vừa mới đi được vài bước, bất thình lình một thân ảnh xuất hiện ở đầu con
hẻm, Lạc Mộng Khê không hề phòng bị, bị đụng ra xa mấy thước.
Sau khi lảo đảo rồi dừng lại được, Lạc Mộng Khê ngẩng đầu nhìn hướng
Đông Mai đi, đã không còn thấy bóng người nào nữa……