“Sao lại là cô nương?” Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, Lạc Mộng
Khê cả kinh, ngẩng đầu nhìn người đang đến, đáy mắt trong trẻo nhưng
lạnh lùng nhất thời hiện lên một tầng giận tái đi.
Đứng trước mặt đúng là người đã đâm sầm vào nàng, người này nàng
quen, nhưng không biết tên, quần áo màu trắng, theo gió khẽ bay, trong mắt
ngưng tụ nồng đậm ưu thương, dung nhan như dệt từ ánh trăng, gương mặt
như được khắc từ ngọc, đúng là dung từ “Tuyệt thế” Cũng không đủ để
hình dung phong thái khuynh thành của Lãnh Tuyệt Tình.