“Ngươi là ai? Tại sao xuất hiện ở đây?”
“Tại hạ…… Lãnh Tuyệt Tình!” Lần này Lãnh Tuyệt Tình bí mật đến
kinh thành, không có nhiều người biết hành tung của hắn, cũng không thể
để cho người ngoài biết thân phận thực sự của hắn. Nhưng không biết vì
sao, hắn không muốn nói dối Lạc Mộng Khê:
“Bản…… Lần này Tại hạ đến đây, là muốn tìm một vị bằng hữu.” Một
vị bằng hữu mà ta phải nghĩ mọi biện pháp để mang nàng về Tuyệt Tình
cung……
Khóe miệng khẽ cong lên một tia ý cười chua sót, vì phòng Lạc Mộng
Khê nhìn ra sự bi thương trong hắn, Lãnh Tuyệt Tình liền chuyển đề tài,
“Lần này cô nương ra ngoài một mình sao, ngay cả nha hoàn, thị vệ cũng
không mang theo……”
Trong giọng nói lạnh như băng của Lãnh Tuyệt Tình, lại ngầm mang
theo một tia trêu tức, đây là lần đầu tiên hắn thấy hứng thú trong hơn hai
mươi năm qua: Không biết có phải các thiên kim tiểu thư khác ở kinh thành
đều giống nàng hay không, hằng ngày chốn cha mẹ, lặng lẽ chạy ra ngoài
chơi, trước khi cha mẹ phát hiện nàng ra ngoài, thì vội vội vàng vàng quay
về nhà……
Khó trách hắn lại xuất sắc như thế, thì ra là một trong tuyệt thế tứ công
tử, Lãnh Tuyệt Tình! Giọng nói ngầm mang theo trêu tức của Lãnh Tuyệt
Tình truyền vào trong tai, Lạc Mộng Khê sinh lòng nghi hoặc: Tâm tình
của hắn tốt hơn mấy ngày trước rất nhiều, ta cũng không cảm thấy sự ưu
thương của hắn, chẳng lẽ trong mấy ngày này, đã phát sinh chuyện đặc biệt
gì sao……
Đột nhiên, khóe mắt Lạc Mộng Khê liếc thấy cách đó không xa, Đông
Mai đang đi ra từ một ngã rẽ, đáy mắt hơi trầm xuống, muốn đuổi theo,