nhưng ngẩng đầu đã thấy Lãnh Tuyệt Tình gần ngay trước mắt: “Thời gian
không còn sớm, Lãnh công tử, ta phải đi về.”
Vừa rồi, tuy rằng Lạc Mộng Khê không nghe Lãnh Tuyệt Tình nói gì,
nhưng cũng truyền vào trong tai một ít. Lạc Mộng Khê biết hắn đang hiểu
lầm nhưng cũng không rảnh để giải thích với hắn.
Lãnh Tuyệt Tình ngẩng đầu nhìn trời, thời gian quả thực không còn sớm:
“Ta đưa ngươi về!” Kinh thành của Thanh Tiêu quốc giờ đã thanh bình.
một cô nương muốn tự mình về nhà sẽ không gặp chuyện gì, chẳng qua,
trong tiềm thức của Lãnh Tuyệt Tình, muốn gần Lạc Mộng Khê hơn……
“Không cần, không cần, cha mẹ của ta rất khó tính……” Lạc Mộng Khê
nói cho có lệ, vừa bước nhanh đến hướng mà Đông Mai biến mất: “Nếu bị
họ nhìn thấy ta và ngươi ở cùng một chỗ, ta liền thảm, ta đi trước, sau này
còn gặp lại……”
Nhìn thân ảnh Lạc Mộng Khê rất nhanh đã đi xa, khóe miệng Lãnh
Tuyệt Tình khẽ cong lên một độ cong duyên dáng, đáy mắt lạnh như băng
lóe lên nồng đậm hâm mộ và khao khát:
Cuộc sống như vậy của nàng, mới là chân thực nhất, cũng là thứ ta muốn
có được nhất, vừa rồi quên hỏi tên nàng, nhưng mà, cho dù có biết tên của
nàng, có năng lực như thế nào, chúng ta cũng không đến với nhau được.
Mục tiêu đã định trước, ta phải lấy thánh nữ làm vợ, mà nàng không phải là
thánh nữ của Tuyệt Tình cung……
Ngay lúc thân ảnh yểu điệu của Lạc Mộng Khê biến mất không thấy nữa,
tả hữu hộ pháp của Tuyệt Tình cung bỗng dưng xuất hiện trước mặt Lãnh
Tuyệt Tình: “Tham kiến thiếu chủ.”
“Bản cung không phải cho các ngươi nghỉ ngơi ở khách điếm sao? Các
ngươi lại tới đây làm gì?” Ngữ khí của Lãnh Tuyệt Tình mang theo không
hờn giận.