“Khởi bẩm thiếu chủ, thuộc hạ đến để báo cho thiếu chủ biết cách phân
biệt thánh nữ như thế nào……”
“Bản cung đã gặp qua thánh nữ!” Nói xong, Lãnh Tuyệt Tình không hề
để ý tới tả hữu hộ pháp, từ từ đi về phía trước: Ngày hôm qua, đội ngũ đón
dâu ở nửa đường xảy ra chuyện, Lạc Mộng Khê mặc giá y màu đỏ bước
xuống kiệu hoa, Nam Cung Quyết ôm nàng vào trong ngực, giọng nói dịu
dàng, nhỏ nhẹ.
Lúc ấy Lạc Mộng Khê đưa lưng về phía Lãnh Tuyệt Tình, cho nên, Lãnh
Tuyệt Tình vẫn chưa nhìn thấy bộ dạng của nàng, ngược lại Nam Cung
Quyết đứng đối diện với hắn, đáy mắt thâm thúy đã thu hết toàn cảnh.
Đồn rằng Lạc Mộng Khê có dung nhan xấu như quỷ, nhưng theo nhưng
gì Lãnh Tuyệt Tình nhìn thấy thì Nam Cung Quyết đối với Lạc Mộng Khê
là nồng đậm nhu tình. Nam Cung Quyết không chê dung nhan của Lạc
Mộng Khê, hai người bọn họ là thật lòng yêu nhau, nhưng vì toàn bộ Tuyệt
Tình cung, không thể không chia rẽ cặp đôi này……
Cửa Trúc sương của Túy Tiên lâu bị một người khẽ đẩy ra, một thân ảnh
màu trắng thon dài từ từ đi vào, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo một lời
xin lỗi mỏi mệt: “Mộng Khê, để ngươi đợi lâu……”
Không có tiếng trả lời, đập vào mắt có thể thấy được là một phòng trống
không, không có thân ảnh mà hắn vướng bận kia, Nam Cung Quyết cả
kinh, đáy mắt thâm thúy hiện lên một tia lo lắng, xoay người, gọi vọng ra
bên ngoài: “Chưởng quầy, chưởng quầy……”
“Vương gia, có gì phân phó?” Chưởng quầy đang tính sổ sách ở quầy
nghe được tiếng gọi, lập tức buông sổ trong tay xuống, gần như không cần
nghĩ ngợi, bước nhanh đến trước mặt Nam Cung Quyết.
“Vương phi đâu? Tại sao không thấy?”