Lưu Phong đi trước điều khiển xe ngựa, Lạc Mộng Khê sóng vai đi bên
cạnh Nam Cung Quyết. Mới đi được vài bước, Nam Cung Quyết cảm giác
được hình như thiếu thiếu cái gì đó, đáy mắt thâm thúy hơi hơi lóe lóe, cầm
lấy tay Lạc Mộng Khê khoát lên tay mình.
Lạc Mộng Khê đang ngưng mi suy tư về mục đích đến đại viện đó của
Đông Mai, vẫn chưa chú ý đến động tác nhỏ của Nam Cung Quyết: “Mộng
Khê, ngươi có tâm sự.” Nhìn ra Lạc Mộng Khê đang không tập trung, Nam
Cung Quyết trầm giọng hỏi.
Lạc Mộng Khê khẽ thở dài: “Tâm sự không có, nhưng có chút mệt mỏi,
muốn về nghỉ ngơi……”
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê, tay khoát tay, vừa đi vừa tán gẫu,
không chú ý tới, ở đầu ngã rẽ cách đó không xa, Lăng Khinh Trần mặc một
bộ quần aó màu xanh, nhìn cử chỉ thân mật, khăng khít của hai người, đáy
mắt sắc bén của Lăng Khinh Trần hiện lên một tia ý cười trào phúng:
Thì ra hai người bọn họ là đôi vợ chồng đằm thắm, tình thâm như chim
liền cánh. Vừa nãy chắc là ta nhìn nhầm, nếu ảo giác lúc đó trở thành sự
thật, vậy thì tốt biết bao……
Sau khi Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết trở lại Vương phủ, trời đã
gần tối, hai người vừa mới xuống xe ngựa bước vào Vương phủ, đã có
người báo lại: “Bẩm báo Vương gia, Yên Nhiên công chúa mang theo rất
nhiều thứ đến vương phủ. Lúc này, đang ở phòng khách chờ Vương gia.”
Lạc Mộng Khê im lặng cười giễu: Đêm tối Hạ Hầu Yên Nhiên mang quà
tặng đến thăm hỏi Nam Cung Quyết, sợ là không có ý tốt gì……
Đáy mắt Nam Cung Quyết hơi trầm xuống: “Hạ Hầu Yên Nhiên mang
theo cái gì đến đây?”