âm ấm mềm mềm, loại xúc cảm này thoải mái vô cùng, Nam Cung Quyết
sinh lòng khó hiểu, theo bản năng cúi đầu nhìn xuống:
Lạc Mộng Khê như con mèo nhỏ nằm co trong lòng hắn, đang ngủ say
sưa, lông mi thật dài giống như cây quạt nhỏ in bóng xuống hai bọng
mắt,vẻ mặt khi ngủ bình yên, điềm tĩnh làm cho người ta không dám khinh
nhờn……
Không phải tối hôm qua nàng ngủ ở bên kia lụa mỏng sao?
Ngay khi Nam Cung Quyết đang âm thầm nghi hoặc, Lạc Mộng Khê lờ
mờ mở mắt, mùi đàn hương quen thuộc bay vào trong mũi, nhiệt độ ấm áp
của cơ thể xuyên qua lớp quần áo mỏng manh truyền vào người Lạc Mộng
Khê. Thần trí sương mù trong phút chốc thanh tỉnh, Lạc Mộng Khê đột
nhiên xoay người ngồi dậy, trong mắt đẹp lửa giận thiêu đốt: “Nam Cung
Quyết, ngươi dám thừa dịp ta ngủ để chiếm tiện nghi……”
Trong mắt Nam Cung Quyết lộ ra bất đắc dĩ: “Lạc Mộng Khê, ngươi
nhìn lại đi, bên kia lụa mỏng là của ngươi, hiện tại ngươi đang ở phần của
bổn vương, là ngươi chủ động yêu thương nhung nhớ bổn vương……”
“Rõ ràng là ngươi trong lòng có quỷ, sắc mê tâm khiếu*, cho dù lúc ta
ngủ có lấn qua phần của ngươi đi chăng nữa, vì sao ngươi lại không đẩy ta
ra?”
(*sắc mê tâm khiếu: Mê sắc đến tim đập loạn xạ)
Nhìn trướng mạn trước mặt, Lạc Mộng Khê cũng biết, thật sự là mình đã
lấn đất, nhưng lại không muốn dễ dàng chịu thua, nếu không, chẳng phải là
bị Nam Cung Quyết túm được đuôi sao.
Huống chi, nàng thường ngủ rất gọn, khả năng xoay người lấn đất cũng
không tính là lớn, nói không chừng là Nam Cung Quyết cố ý kéo nàng qua
đây……