đương nhiên cũng không biết nhược điểm của bọn họ là gì……”
“Cho nên, chúng ta phải nghĩ ra biện pháp để tìm nhược điểm của bọn
họ.” Đáy mắt âm độc của Phùng Thiên Cương hiện lên một tia ý cười quỷ
dị: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.”
“Không biết quốc sư đinh làm thế nào để thăm dò nhược điểm của Lạc
Mộng Khê và Nam Cung Quyết?” Đối với Phùng Thiên Cương, Nam Cung
Phong vẫn có chút bội phục, dù sao, hắn cũng biết trước một số việc mà
người khác không biết, trong thời điểm mấu chốt, hắn có thể làm việc trôi
chảy, hoàn mỹ không thiếu sót.
Phùng Thiên Cương cười quỷ dị: “Tạm thời thiên cơ không thể tiết lộ,
chờ thời điểm thích hợp, Cảnh vương gia sẽ biết được đáp án!”
- - – - – - – - - – -
Hoàng cung, tẩm cung của Hạ Hầu Yên Nhiên đèn đuốc sáng trưng, bên
trong thỉnh thoảng truyền ra từng tiếng đồ rơi vỡ, nhóm nha hoàn đều đứng
ở ngoài cửa, bị dọa đến ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Trong phòng, Hạ Hầu Yên Nhiên tức giận tận trời, trong mắt đẹp lửa
giận thiêu đốt, trên sàn nhà trong phòng đều là những trang sức, vật phẩm
quý giá bị đập bể, mảnh vỡ vương vãi khắp nơi……
Đáng ghét, thật sự rất đáng ghét, Nam Cung Quyết thế nhưng lại không
thèm tới gặp mặt ta đã kêu người khác đuổi ta đi. Nhưng ta là Hạ Hầu Yên
Nhiên, công chúa được sủng ái nhất của Tây Lương quốc, hắn lại dám vô lễ
với ta như thế, thật sự là tức chết ta ……
Rốt cuộc Lạc Mộng Khê kia có cái gì tốt chứ, chỉ là một kẻ quái dị. Mỗi
ngày, Nam Cung Quyết đều nhìn thấy gương mặt như quỷ kia, lại không
cảm thấy chán ghét sao. Nếu là ta, chỉ liếc nhìn nàng ta một cái, khẳng định
sẽ ghê tởm đến ba ngày ăn không ngon……