Bổn vương hạ thấp thân phận để bày tỏ với ngươi, nhưng ngươi lại hờ
hững, cố tình không cảm thấy nhục mà dây dưa với Nam Cung Quyết. Kết
cục này, cũng là do ngươi gieo gió gặt bảo, tự làm tự chịu.
“Đây là bước ngoặt.” Phùng Thiên Cương xoay người, tràn đầy tự tin:
“Hạ Hầu Yên Nhiên ở đó bị Nam Cung Quyết lạnh nhạt như thế, lấy tính
nết được nuông chiều mà coi trời bằng vung đó, tất nhiên trong lúc tức giận
suy nghĩ sẽ không thấu đáo, nếu chúng ta thừa lúc này mà nói thêm vào, Hạ
Hầu Yên Nhiên chắc chắn sẽ đồng ý hợp tác với chúng ta, cùng đối phó với
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê.”
“Vậy ngộ nhỡ Nam Cung Quyết còn chưa yêu nàng ấy sâu sắc, nàng ấy
lại đối với Nam Cung Quyết cũng chưa hoàn toàn tuyệt vọng thì phải làm
sao?” Nam Cung Phong đưa ra nghi vấn trong lòng, đây cũng là vấn đề
quan trọng nhất.
Phùng Thiên Cương thu mắt, trầm tư một lát: “Nếu là như thế, chúng ta
không ngại thêm củi vào trong lửa, khiến mâu thuẫn giữa bọn họ càng kịch
liệt thêm, không thể quay đầu, Hạ Hầu Yên Nhiên tự nhiên sẽ về phe chúng
ta.”
“Không biết quốc sư định làm như thế nào?” Nam Cung Phong cảm thấy
hứng thú nhất, đó là biện pháp đối phó với Nam Cung Quyết.
“Cảnh vương gia, ngươi có biết nhược điểm của Nam Cung Quyết hoặc
là Lạc Mộng Khê không?” Phùng Thiên Cương đáp phi sở vấn, ánh mắt hơi
trầm xuống: “Bất luận người là quan to, hay dân chúng bình thường, mỗi
người đều có nhược điểm. Chúng ta chỉ cần nắm lấy nhược điểm của bọn
họ, sau đó trị đúng bệnh hốt đúng thuốc, sẽ có thể khiến cho bọn họ thất bại
thảm hại.”
Nam Cung Phong cúi đầu suy tư: “Thời gian bổn vương tiếp xúc với
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê không dài, không hiểu rõ bọn họ,