“Chính là chuyện Lạc thừa tướng. Lạc thừa tướng gả ta cho Lăng Khinh
Trần, khẳng định là có nhờ vả, nhưng nay ta không có gả cho Lăng Khinh
Trần, vậy việc hắn nhờ Lăng Khinh Trần làm tự nhiên cũng không thành.”
“Năng lực của Nam Cung Quyết ngươi không tệ, Lạc thừa tướng lại là
nhạc phụ của ngươi trên danh nghĩa, ngày chúng ta lại mặt, hắn rất có khả
năng sẽ nhờ ngươi giúp hắn làm việc kia.”
Trong tiềm thức, Lạc Mộng Khê đối với việc kia cũng có chút tò mò:
Đến tột cùng là chuyện khó khăn gì? Lạc Thừa tướng là người có quyền
cao chức trọng lại không làm được……
“Bổn vương biết.” Nam Cung Quyết trả lời một tiếng mơ hồ không rõ.
Một lát sau, tiếng hít thở đều đều vang lên bên cạnh, Lạc Mộng Khê bất
đắc dĩ thở dài: Hắn lại ngủ nhanh như vậy, vì sao ta một chút buồn ngủ
cũng không có chứ……
- – - – - – - – - – -
Cảnh vương phủ, Nam Cung Phong ngồi ở trước bàn, sắc mặt hơi trầm
xuống: “Quốc sư, hay là chúng ta buông tha cho Hạ Hầu Yên Nhiên đi,
nàng một lòng một dạ với Nam Cung Quyết. Đêm nay lại không sợ thiệt
thòi, tự rước lấy nhục mang theo đồ dùng cá nhân của mình, muốn ở lại
Lạc vương phủ……”
“Kết quả thì sao?” Phùng Thiên Cương không nhanh không chậm, không
chút hoang mang hỏi, trong lòng đã có dự tính.
“Đương nhiên là bị quản gia của Lạc vương phủ đuổi ra ngoài.” Trong
giọng nói của Nam Cung Phong ngầm mang theo một tia vui sướng khi
người khác gặp họa: “Đáng tiếc lúc ấy quốc sư không có ở đó, nếu không,
nhất định có thể nhìn thấy bộ dạng tức sùi bọt mép của Hạ Hầu Yên
Nhiên.”