Ngụ ý là: Ngươi ở thư phòng một đêm, tuyệt đối sẽ bị nhiễm phong hàn,
phải uống thuốc năm ngày, rất……
“Ngươi……” Lạc Mộng Khê giận sôi gan, lại không biết nói gì để phản
bác: Đáng ghét, lúc trước đều là ta chọc cho người khác tức giận mà ngậm
miệng không nói được gì, tại sao sau khi gặp Nam Cung Quyết, mỗi ngày
ta đều bị hắn làm cho tức muốn chết……
Nam Cung Quyết thích nằm bên trái, ta thích phía nắm bên phải, đối mặt
với hắn, làm sao ta ngủ được……
Đột nhiên, trong đầu Lạc Mộng Khê chợt lóe linh quang, quyết định chủ
ý xong, tùy tiện mặc quần áo, lập tức lướt qua Nam Cung Quyết, bước
nhanh xuống giường: “Lạc Mộng Khê, bổn vương không phải mới vừa
nhắc nhở ngươi sao, trong thư phòng không có chăn, nhất định phải mang
nhiều vào, nếu ngươi đi tay không, sẽ không thể ngủ được.”
Nam Cung Quyết nhẹ giọng nhắc nhở, giọng nói mơ hồ không rõ, nằm
bên trái, mặt hướng vào trong, nhưng chưa quay đầu.
Lạc Mộng Khê dừng bước quay đầu lại, tức giận trả lời: “Ta cũng không
nói sẽ đến thư phòng nghỉ ngơi. Nam Cung Quyết, ngươi ngủ phần ngươi
đi, bớt lo chuyện bao đồng.”
Nói xong, Lạc Mộng Khê không thèm để ý tới Nam Cung Quyết, bước
nhanh ra ngoài.
Lạc Mộng Khê đi rồi, Nam Cung Quyết lật người, đôi mắt khép hờ đột
nhiên mở ra. Bên trong thần thái sáng láng ngầm mang theo nghi hoặc, bộ
dạng lại không có nửa điểm mệt mỏi: Lạc Mộng Khê không đến thư phòng
nghỉ ngơi, vậy nàng rốt cuộc sẽ đi đâu……
Lạc Mộng Khê đi được một chén trà nhỏ, thời gian chậm chạp, Nam
Cung Quyết sống một ngày bằng một năm, hoàn toàn không buồn ngủ nữa,