Khê qua phủ trên người, khẽ nhắm hai mắt lại, khóe miệng cong lên một nụ
cười như có như không:
Đối với nữ tử cường hãn như con mèo hoang nhỏ, chỉ thích giương nanh
múa vuốt. Tùy từng thời điểm bổn vương căn bản không cần phải thương
hoa tiếc ngọc: Cùng ngươi nói lý, tuyệt đối là lãng phí thời gian, có nói đến
bình minh cũng nói không thông, chẳng thà trực tiếp động thủ, mọi việc
được giải quyết rất nhanh, lại thuận lợi……
“Nam Cung Quyết, nếu ngươi không muốn ngủ dưới đất, thì đến thư
phòng mà ngủ!” Lạc Mộng Khê nổi giận đùng đùng, hạ thông điệp cuối
cùng với hắn: “Đã qua đêm tân hôn, ta không muốn lại ngủ ở cùng giường
với ngươi……”
“Tùy ngươi, đây là phòng của bổn vương, giường của bổn vương, tại sao
bổn vương phải đi.” Nam Cung Quyết khép hờ mắt, thờ ơ trả lời.
“Ta đến thư phòng ngủ, thì sao?” Lạc Mộng Khê nói thử, đáy mắt trong
trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia ý cười quỷ dị: Theo tình hình chung
mà nói, thư phòng là nơi tập trung rất nhiều bí mật. Nếu không có chủ
nhân, người bình thường không thể tự mình tiến vào được.
Lạc Mộng Khê cho rằng, trong thư phòng của Nam Cung Quyết có bí
mật. Nam Cung Quyết không có khả năng để nàng đến thư phòng nghỉ
ngơi, thuận tiện xem trộm bí mật, như vậy, Nam Cung Quyết nhất định phải
đến ngủ ở thư phòng để coi giữ bí mật…..
Nhưng mà, sự việc lại nằm ngoài dự đoán của Lạc Mộng Khê. Nghe Lạc
Mộng Khê nói muốn đến ở thư phòng, Nam Cung Quyết đã không thèm
mở mắt lại còn sảng khoái đáp ứng: “Thích thì đến đi, nhớ mang nhiều
chăn, còn nữa, ngày mai bổn vương sẽ bảo Nhạc quản gia chuẩn bị thuốc
phong hàn cho năm ngày, để Vương phi dùng.”