không so đo với ngươi, nhưng nếu một ngày nào đó ngươi lớn gan, không
ai dám bảo đảm ngươi có ngỗ nghịch với Tam đệ hay không!”
“Tam thiếu gia là người cao đẹp, ta tuyệt đối không ngỗ nghịch với Tam
thiếu gia, nhưng Đại tiểu thư không hỏi Tam thiếu gia một tiếng liền tự ý
đánh người, căn bản không đặt Tam thiếu gia trong mắt……..”
Tiểu nha hoàn còn giận không thể lấn át nàng bèn thay đổi bộ mặt, ôm
cánh tay Lạc Tử Quận làm nũng, ánh mắt cừu hận Lạc Mộng Khê nhìn Lạc
Tử Quận, làm cho Lạc Tử Quận vì nàng mà báo thù.
Lạc Tử Quận nhẹ nhàng cười, mâu quang đột nhiên phát lạnh, đem nữ
nhân bên cạnh ném xuống dưới đất, khiến mọi người kinh ngạc, phủi phủi
chỗ vừa bị nữ nhân kia chạm vào, chậm rãi mở miệng:
“Bổn thiếu gia ghét nhất nữ nhân tự cho mình là đúng, Lạc quản gia, nữ
nhân này đối với Đại tiểu thư bất kính, dựa theo gia quy Lạc gia, đánh mỗi
người một trăm đại bản, đuổi ra khỏi Lạc phủ!”
“Tam thiếu gia, tha mạng tha mạng a!” Hai nữ nhân kia toàn thân phát
run, quỳ trên mặt đất liên tục cầu xin tha thứ: Cho tới nay, hai người họ đều
là những người tâm phúc bê cạnh Lạc Tử Quận, địa vị ở Lạc phủ không
nhỏ, nếu quả thật bị đuổi ra khỏi Lạc phủ, bọn họ sẽ sống như thế nào,
huống chi sau khi bị đánh một trăm đại bản, cái mạng của hai người bọn họ
không biết có giữ được hay không………..
Lạc Tử Quận đã mở miệng không ai dám không nghe, vài tên gia đinh
đem hai nữ nhân rời tiểu viện, ấn trên mặt đất liền đánh.
Những âm thanh hỗn loạn đau đớn từ hai người đang bị đánh nằm trên
tấm ván truyền vào tai mọi người, nhóm nha hoàn liếc nhìn nhau một cái,
tất cả đều lạnh run, Lạc Mộng Khê mâu quang hơi trầm xuống, không ai
biết nàng đang suy nghĩ cái gì, khuôn mặt tuân tú của Lạc Tử Quận đang
cười, mâu quang hơi lóe lóe, chậm rãi đi tới trước mặt Lạc Mộng Khê.