Lạc Mộng Khê không nói gì, chậm rãi bưng bát thuốc lên, chuẩn bị
uống, một đôi tay nhỏ bé vươn tới, cầm lấy bát thuốc: “Tiểu thư, để nô tỳ
uống thay người!”
“Lớn mật, bát thuốc này dùng các dược liệu quý nấu thành, giá trị trăm
lượng bạc, ngươi chỉ là một nha hoàn đê tiện cũng đòi uống a!” Lạc Tử
Quận chưa mở miệng, Vương quản gia đã lên tiếng răn đe Băng Lam.
Băng Lam đang muốn nói cái gì đó, Lạc Mộng Khê vỗ nhẹ tay nàng, ý
bảo nàng không cần lo lắng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lạc Tử Quân: “Phật
nói, nói dối dạ dày thối rữa, ta tin tưởng Tam đệ sẽ không vì chỉnh ta mà dạ
dày bị thối rữa!”
“Đó là, đó là……..” Giống như người nói dối bị vạch trần, mâu quang
Lạc Tử Quận có chút mất tự nhiên.
Lạc Mộng Khê ngẩng đầu uống hết bát thuốc, Băng Lam nhìn nàng lo
lắng còn những người khác thì vui sướng khi người khác gặp họa.
Lạc Tử Quận lo lắng sốt ruột đi qua đi lại trước cửa xa hoa, khi thấy gã
sai vặt được phái đi giám sát Lạc Mộng Khê trở về, đáy mắt tràn ngập chờ
đợi hỏi: “Thế nào, Lạc Mộng Khê có phát tác gì không?”
Bát thuốc kia chính là cực phẩm dược, hắn phải tốn rất nhiều công sức
mới có được, chỉ cần Lạc Mộng Khê uống vào, cam đoan nàng sẽ đau đến
nổi nằm trên mặt đất ba ngày ba đêm, thứ mà Lạc Tử Quận muốn nhìn thấy
chính là Lạc Mộng Khê bị hắn chỉnh đến chết đi sống lại.
“Bẩm Tam thiếu gia, Lạc Mộng Khê đang ở trong phòng nghỉ ngơi,
nhưng mà nơi đó thực sự im lặng, không phát sinh chuyện gì đặc biệt cả!”
Gã sai vặt trả lời làm cho Lạc Tử Quận tâm sinh khó hiểu: Sao lại thế này?
Chẳng lẽ thuốc kia không có tác dụng, không đúng dựa theo công hiệu của
loại dược này, hẳn cũng không sai biệt lắm……