cao thế nào, tiền khám bệnh bao nhiêu, đều có thói quen đến Dược Vương
cốc.
Lâm Huyền Sương lớn lên ở Dược Vương cốc, cũng giống Cốc chủ, rất
ghét loại con cháu quan lại dựa vào quyền thế mà làm mưa làm gió.
Cho nên, rất nhiều con cháu quan lại mang sính lễ là vạn kim, muốn cưới
nàng làm vợ, đều bị nàng không chút lưu tình đuổi về. Cái tên băng mỹ
nhân cũng ra đời từ đó.
Lâm Huyền Sương luôn coi danh lợi như không có gì. Do đó, Nam Cung
Quyết được tôn là tuyệt thế tứ công tử, thì đối với nàng mà nói cũng chỉ là
một gã bình thường, không có gì đặc biệt.
Nhớ lần nàng gặp Nam Cung Quyết, hắn đang bệnh nặng hôn mê, được
đám người Bắc Đường Diệp đưa tới Dược Vương cốc điều trị. Lúc ấy, nàng
đang chữa bệnh cho dân chúng, từ rất xa đã trông thấy quần áo của người
được khiêng đi, tay áo màu trắng tung bay.
Nàng nhất thời tò mò, liền đến hỏi thân phận của người nọ. Khi biết
được là Lạc vương gia của Thanh Tiêu quốc, nàng cũng không thèm liếc
hắn một cái đã xoay người đi chăm sóc bệnh nhân khác. Nếu lần đó coi như
là gặp mặt, thì bọn họ cũng chỉ gặp qua một lần.
Nói thật, đối với Nam Cung Quyết này, Lâm Huyền Sương cũng có mấy
phần khinh thường:
Thân là một nam tử, phải biết gánh vác, có năng lực, không cần cầu xin
kẻ khác để trèo cao, nhưng chí ít phải bảo vệ được người mình yêu.
Mà Nam Cung Quyết kia, bệnh hại chết người, ngay cả bản thân còn
không bảo vệ được, sau này làm sao bảo vệ được vợ con mình.