chán thì sẽ tiết lộ chút thông tin cho Lạc Mộng Khê, khi tâm tình tốt thì sẽ
bắt nạt nàng. Ngày trôi qua cũng thấy thích ý.
Đêm đến, Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê giống như mọi ngày, khẽ
nhắm mắt suy nghĩ, mặt đối mặt nằm trên giường. Tấm lụa mỏng giữa hai
người đã thu lại, từ hai cái chăn đổi thành một cái.
Hiện tại thời gian còn sớm, Lạc Mộng Khê hoàn toàn không buồn ngủ,
tự nhiên là giống như trước đây, tìm chuyện để nói: “Nam Cung Quyết,
bệnh của ngươi bao lâu thì phát tác một lần?”
“Một tháng” Nam Cung Quyết vẫn nhắm mắt suy nghĩ, thờ ơ trả lời.
“Có phải sau lần ngươi ăn nhầm cua, liền bắt đầu phát tác vào mỗi tháng
đúng không?” Mỗi tháng phát tác một lần, chẳng phải là nói, mỗi tháng
Nam Cung Quyết phải giãy giụa giữa sống và chết một lần sao. Hắn có thể
sống tới bây giờ, thật sự là kì tích.
Nam Cung Quyết thản nhiên ừ một tiếng, xem như trả lời: “Lạc Mộng
Khê, tại sao ngươi thu tấm lụa mỏng ở giữa lại? Hiện tại ngươi nhìn mặt
bổn Vương đã có thể ngủ được sao?”
“Khi ngủ ta phải nhắm mắt lại, nếu ta không muốn nhìn mặt ngươi chỉ
cần nhắm mắt lại là được” Lạc Mộng Khê nói nhẹ nhàng bâng quơ.
“Vậy tại sao ngươi lại đắp chung chăn với bổn Vương? Không sợ sau khi
thức dậy, ngươi lại nằm trong lòng bổn Vương, bị bổn Vương chiếm hết
tiên nghi sao?” Nam Cung Quyết nhìn thì như bình tĩnh, nhưng giọng nói
lại ngầm mang theo một tia trêu tức.
“Nam Cung Quyết, ngươi nhất định không nhìn thấy sự khác nhau giữa
bộ đồ ngủ của ta hôm nay so với ngày thường” Ngữ khí của Lạc Mộng Khê
mang theo đắc ý, duỗi tay áo của mình đến trước mặt Nam Cung Quyết,
nhẹ nhàng chạm vào mặt hắn: