“A! Lạc Mộng Khê, ngươi làm gì vậy?” Nam Cung Quyết kinh hô một
rồi tiếng xoay người ngồi dậy. Nơi bị tay áo Lạc Mộng Khê chạm qua, lan
ra cơn đau nhẹ mơ hồ.
“Nhìn xem trên tay áo của ta có cái gì, mang cái gai này, nếu ngươi dám
chiếm tiện nghi của ta, ta nhất định sẽ đâm ngươi lỗ chỗ, khiến khuôn mặt
của ngươi hoàn toàn thay đổi”
Đáy mắt thâm thúy của Nam Cung Quyết mơ hồ hiện lên một tia tức
giận, đột nhiên đưa tay giữ vai Lạc Mộng Khê, cánh tay khác ôm chắc vòng
eo thon nhỏ của nàng. Ôm nàng nằm xuống giường: “Nam Cung Quyết,
ngươi làm gì đấy?” Lạc Mộng Khê kinh hô ra tiếng, cố gắng giãy giụa.
“Bổn Vương muốn cho ngươi biết, ngươi mang gai trên áo để đối phó
bổn Vương căn bản là vô dụng” Câu trả lời mập mờ không rõ của Nam
Cung Quyết truyền đến từ bên cạnh. Lạc Mộng Khê ngừng giãy giụa, giơ
hai tay tới trước mặt: Đúng vậy, vừa rồi ta rõ ràng đã đâm hắn vài cái,
nhưng hắn lại không có phản ứng gì, Nam Cung Quyết đáng ghét, tại sao tế
bào cảm giác của ngươi lại kém nhạy bén hơn người thường vậy…
“Lạc Mộng Khê, tại sao ngươi đi ngủ lại không tháo mạng che mặt
xuống?” Nam Cung Quyết vẫn nhắm mắt suy nghĩ, thờ ơ hỏi.
“Sau khi ta trúng độc, dung mạo xấu đến dọa người. ta sợ sau khi tháo
mạng che mặt xuống, sẽ làm ngươi sợ.” Quỷ nhan xấu xí kia chính ta nhìn
còn sợ, huống chi, ta cũng đã thử nghiệm qua, sau khi Bắc Đường Diệp
nhìn qua thì thật sự giống như gặp phải quỷ, không chút do dự mà nhảy vào
trong hồ nước…
Nam Cung Quyết mở mắt, đáy mắt thâm thúy nhìn Lạc Mộng Khê từ
bên cạnh. Ánh mắt của Lạc Mộng Khê nhìn như bình tĩnh, không chút để ý
tới dung mạo của mình, nhưng Nam Cung Quyết hiểu, không có nữ tử nào
lại không để tâm tới dung mạo của mình: