Thấy Lạc Mộng Khê đang tập trung suy nghĩ, Nam Cung Quyết lặng lẽ
kéo gối của Lạc Mộng Khê, để nàng gối lên cánh tay mình. Tay khác không
đấu vết nhẹ nhàng ôm Lạc Mộng Khê vào lòng. Lạc Mộng Khê tập trung
tất cả tinh thần trên người Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương, không
chú ý đến hành động mờ ám của Nam Cung Quyết
Khi nàng thật sự không nghĩ ra, muốn trao đổi với Nam Cung Quyết, đã
phát hiện mình bị Nam Cung Quyết giam vững trong ngực, căn bản không
thể động đậy. Nam Cung Quyết khép hờ hai mắt, hô hấp đều đều, làm như
đã ngủ từ lâu.
“Nam Cung Quyết, Nam Cung Quyết, tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại….Ta có
chuyện rất quan trọng hỏi ngươi…” Lạc Mộng Khê dùng sức lay Nam
Cung Quyết: Đáng ghét, cũng dám thừa dịp ta chưa chuẩn bị đánh lén ta,
chờ ta lấy lại tự do, xem ta xử lí ngươi thế nào….
Nam Cung Quyết bất mãn nói thầm một tiếng: “Bổn Vương mệt rồi, có
chuyện gì, ngày mai nói sau.” Nói xong, Nam Cung Quyết chẳng những
càng ôm chặt Lạc Mộng Khê vào lòng, còn đặc biệt không khách khí vùi
đầu vào nơi cổ thơm ngát của nàng. Mũi ngửi được hương thơm đặc biệt
trên người Lạc Mộng Khê, khóe miệng khẽ cong lên một tia ý cười kỳ lạ.
“Nam Cung Quyết, ta không thở được, ngươi xích ra một chút” Lạc
Mộng Khê vừa kháng nghị, vừa dùng sức đẩy Nam Cung Quyết ra, nhưng
đẩy hơn nửa ngày, Nam Cung Quyết không nhúc nhích tí nào, cũng không
có phản ứng gì, mà cánh tay ôm Lạc Mộng Khê, càng ôm càng chặt.
Đáng ghét, tại sao Nam Cung Quyết ngủ say như vậy. Cánh tay có gai
của Lạc Mộng Khê hung hăng đâm Nam Cung Quyết vài cái, hắn lại không
có chút phản ứng. Không còn cánh nào khác, nàng đành phải ngừng giãy
giụa, đáy mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng hiện lên một tia bất đắc dĩ: