Trong lòng nàng nhất định chỉ trách mình quá xấu, dung nhan bị hủy,
không ai hiểu được nỗi đau trong lòng nàng, giống như, rất ít người biết sự
đau đớn của ta khi phát bệnh…
“Nam Cung Quyết, chuyện của Phùng Thiên Cương và Nam Cung
Phong, điều tra thế nào rồi?” Lạc Mộng Khê đột nhiên quay đầu nhìn Nam
Cung Quyết. Nam Cung Quyết nhanh hơn nàng một bước, chuyển ánh mắt
sang hướng khác. Cho nên, Lạc Mộng Khê vẫn chưa phát hiện Nam Cung
Quyết chăm chú nhìn nàng.
“Nói đến cũng lạ, người của bổn Vương sắp lục tung toàn bộ kinh thành
lên, vẫn không tìm ra tung tích của hai người bọn chúng.” Ngữ khí của
Nam Cung Quyết mang theo nghi hoặc: “Không biết hai người này, rốt
cuộc trốn ở đâu?”
“Thật sự đã lục tung kinh thành sao?” Lạc Mộng Khê có chút đăm chiêu:
Nếu thật sự đã tìm kĩ, không có khả năng tìm không thấy hai người bọn
chúng chứ? Dựa theo thời gian dự tính, thương thế của hai người đó hẳn đã
tốt hơn rồi..
“Điểm ấy không thể nghi ngờ, năng lực làm việc của thuộc hạ mình, bổn
vương đương nhiên hiểu rõ.” Đáy mắt Nam Cung Quyết hơi trầm xuống:
“Từ sau khi bị thương, Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương lấy cớ
bị bệnh không vào triều, trong tướng sĩ thủ thành có người của bổn Vương,
không ai thấy bọn chúng ra khỏi thành. Cho nên, hai người họ nhất định
còn trong kinh thành”
Nếu Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương vẫn ở trong kinh thành, vì
sao người của Nam Cung Quyết đã lục tung toàn bộ kinh thành vẫn không
tìm được bọn chúng. Chẳng lẽ hai người bọn chúng trốn ở nơi có thể làm
người khác không chú ý sao?