Đột nhiên nâng chưởng đánh về phía Nam Cung Quyết. Nam Cung
Quyết không biết là kế, lại nâng tay đối chưởng với Lãnh Tuyệt Tình:
“Ầm!” Một tiếng vang lên, Lãnh Tuyệt Tình bị nội lực đẩy lui đến bên
giường.
Đáy mắt phát lạnh, Lãnh Tuyệt Tình rất nhanh đã xoay người, định xốc
trướng mạn lên, mang Lạc Mộng Khê đang nằm ngủ bên trong đi. Nam
Cung Quyết trong lòng biết không ổn, phất tay ném bình hoa bên cạnh
hướng tới Lãnh Tuyệt Tình.
Thừa dịp Lãnh Tuyệt Tình tránh né, từ sơ hở, thân ảnh thon dài của Nam
Cung Quyết nháy mắt đã đứng trước giường lớn. Đưa tay khép một phần
trướng mạn vừa bị Lãnh Tuyệt Tình xốc lên lại.
“Thích khách ở bên trong, nhanh…… bắt thích khách……”
Lãnh Tuyệt Tình đang muốn tiếp tục giao thủ cùng Nam Cung Quyết,
bất thình lình ngoài cửa truyền đến tiếng kinh hô của bọn thị vệ. Đáy mắt
Lãnh Tuyệt Tình hơi trầm xuống, sau khi cân nhắc thiệt hơn, thân ảnh thon
dài chợt lóe, nháy mắt đã ở bên ngoài cửa sổ. Trong gió, nhẹ nhàng truyền
đến tiếng nhắc nhở kiên định của Lãnh Tuyệt Tình:
“Nam Cung Quyết, một ngày nào đó, bản cung nhất định sẽ đến mang
Lạc Mộng Khê đi. Nàng không thuộc về ngươi……”
Sau khi giọng nói của Lãnh Tuyệt Tình trôi đi trong không khí, cửa
phòng ngủ bị bọn thị vệ phá mở. Nhìn trong phòng ngăn nắp, cùng với
Nam Cung Quyết đang đứng ở trước giường, khẽ cúi đầu trầm tư. Bọn thị
vệ đồng loạt thi lễ: “Bái kiến Lạc Vương gia!”
Trong lòng nhịn không được thầm nghi hoặc: Không phải vừa rồi có
người kêu bắt thích khách sao? Thích khách đâu……