“Không có việc gì, các ngươi đều trở về nghỉ ngơi đi.” Nam Cung Quyết
làm như có chút mệt mỏi, uể oải ra lệnh. Bọn thị vệ mặc dù nghi hoặc trong
lòng, cũng không dám nán lại: “Ty chức tuân mệnh.”
Sau khi bọn thị vệ đứng lên, rất nhanh đã rời khỏi phòng. Hai gã thị vệ đi
cuối cùng còn thức thời đóng cửa phòng lại.
Nam Cung Quyết âm thầm khẽ thở ra, xốc trướng mạn, chăn gấm lên,
nằm xuống bên cạnh Lạc Mộng Khê. Nhìn gương mặt điềm tĩnh lúc ngủ
của Lạc Mộng Khê, Nam Cung Quyết nghi hoặc: Không ngờ Lạc Mộng
Khê lại là người của Tuyệt Tình cung, rốt cuộc ở trên người nàng, còn có
bao nhiêu bí mật mà ta không biết. Hơn nữa, Lạc Mộng Khê có biết nàng là
người của Tuyệt Tình cung hay không…
Nhẹ nhàng đưa tay ôm Lạc Mộng Khê vào trong lòng, bất thình lình
ngực truyền đến một cơn đau buốt. Nam Cung Quyết cúi đầu nhìn xuống,
liền thấy cánh tay Lạc Mộng Khê đặt trên ngực làm đau hắn……
Nam Cung Quyết thở hổn hển, kéo hai tay áo mà Lạc Mộng Khê đính
gai xuống, hất tay ném tới ghế giữa phòng:
Vừa rồi gai trong hai tay áo của nàng đâm hắn không nhẹ, hắn cố nén
đau, mới khiến Lạc Mộng Khê nghĩ đính gai trên tay áo là vô dụng với
hắn……
Tiếp xúc với Lạc Mộng Khê càng lâu, càng khiến cho hắn càng nhiều
kinh hỉ. Nam Cung Quyết ôm chặt Lạc Mộng Khê trong ngực, khẽ cười:
Lạc Mộng Khê, ngươi thật sự không giống người thường, là người thông
minh, lại vô cùng kỳ lạ, hiểu chuyện cũng không ít. Ta chỉ hận mình, thân
nhiễm bệnh nặng, không thể ở cạnh ngươi đến già. Bây giờ, thời gian của
bổn Vương chỉ còn lại nửa năm, nên trong nửa năm này, ngươi phải là của
ta, bổn Vương không cho phép bất kỳ ai, dùng bất kỳ cách gì mang ngươi
rời khỏi bổn Vương……