“Lúc đó hắn có biết ngươi là Lạc Vương phi, Lạc Mộng Khê không?”
Nam Cung Quyết biết rõ còn cố hỏi: Khẳng định là không biết. Nếu không,
hắn đã mang ngươi về Tuyệt Tình cung rồi, làm sao ngươi còn có thể đứng
ở đây nói chuyện với ta chứ…..
Lạc Mộng Khê khẽ lắc đầu: “Hắn không biết thân phận của ta……”
Xem ra, ngươi cũng không biết mình là người của Tuyệt Tình cung. Nam
Cung Quyết thầm suy tư: Rốt cuộc là có chuyện gì? Lạc Mộng Khê không
phải là đại tiểu thư của Tướng phủ sao? Làm sao có thể trở thành người của
Tuyệt Tình cung. Hơn nữa, chính nàng cũng không biết thân phận này của
mình, vậy trong đó, nhất định có ẩn tình……
“Tại sao các ngươi lại nói về Lãnh Tuyệt Tình? Có phải hắn có liên quan
đến sự mất tích của Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương không?” Lạc
Mộng Khê hỏi ra vấn đề nghi hoặc của nàng
“Thật ra……” Bắc Đường Diệp đang muốn trả lời, Nam Cung Quyết đã
mở miệng trước: “Coi như là vậy đi, chẳng qua, chúng ta cũng chỉ là hoài
nghi, không có căn cứ xác thực nào”
Nghe vậy, Bắc Đường Diệp ngẩng đầu nhìn Nam Cung Quyết, đáy mắt
hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức biến mất không dấu vết: Từ khi nào Nam
Cung Quyết học được cách nói dối không chớp mắt nhỉ, theo ta thấy, hắn
tám, chín phần là học từ Lạc Mộng Khê.
“Khởi bẩm Vương gia, Vương phi, Tứ Hoàng tử. Lâm Huyền Sương của
Dược Vương cốc cầu kiến.” Tiếng thị vệ cung kính bẩm báo truyền vào từ
ngoài cửa. Bắc Đường Diệp thầm nghi hoặc: Không phải ta dùng bồ câu
đưa tin nói Cốc chủ đích thân đến sao? Tại sao Cốc chủ lại phái nữ nhi của
hắn đến……
Sự nghi hoặc trong lòng Nam Cung Quyết còn nhiều hơn Bắc Đường
Diệp: Tại sao người của Dược Vương cốc lại đột nhiên đến Lạc Vương phủ