ở kinh thành: “mời nàng vào đi.” Tuy nghi hoặc nhưng dù sao Lâm Huyền
Sương cũng là người của Dược Vương cốc. Hắn không thể để cho nàng
đứng ngoài cửa mãi.
Lạc Mộng Khê đầu tiên là sửng sốt, sau đó thoải mái: Nam Cung Quyết,
người trong lòng ngươi tìm đến, xem ra lá chắn là ta đây có thể thành công
rút lui. Chỉ có điều, chuyện Nam Cung Phong, Phùng Thiên Cương còn
chưa giải quyết, thật là chuyện đáng ghét…
Còn có, gian tình giữa đại phu nhân và Phùng Thiên Cương, ta hại Phùng
Thiên Cương biến mất không dấu tích, đại phu nhân chắc chắn sẽ hận ta
thấu xương. Nếu ta lại về Tướng phủ, bà ta tuyệt đối sẽ tìm trăm phương
nghìn kế đối phó ta……
Xem ra ta lại phải trao đổi điều kiện với Nam Cung Quyết. Chuyện của
đám người Phùng Thiên Cương còn chưa giải quyết xong, ta sẽ ở lại Lạc
vương phủ. Mặc dù Nam Cung Quyết chán ghét, nhưng, Lạc vương phủ
thực sự an toàn hơn Tướng phủ……
Lạc Mộng Khê nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn phía Nam Cung Quyết, định
tìm thời điểm thỏa đáng để bàn chuyện này với hắn: Lâm Huyền Sương đến
Lạc vương phủ tiếp nhận vị trí Lạc vương phi, tâm tình của Nam Cung
Quyết nhất định sẽ vui vẻ. Lúc này bàn điều kiện với hắn, chỉ cần không
quá đáng, tám ,chín phần hắn đều sẽ đáp ứng……
Nhưng ngoài dự tính của Lạc Mộng Khê, sau khi Nam Cung Quyết nghe
xong, sắc mặt hơi trầm xuống, bộ dạng không chút cao hứng: Chẳng lẽ,
Lâm Huyền Sương này đến không đúng lúc, cho nên, Nam Cung Quyết
mất hứng……
“Nam Cung Quyết, nếu người của Dược Vương cốc đã đến chữa bệnh
cho ngươi, vậy bổn Hoàng tử đi trước một bước, có thời gian chúng ta lại