Song, Tướng phủ không có bí đạo, hơn nữa thủ hạ của Nam Cung Quyết
làm việc lưu loát, rất nhanh, cho dù là có bí đạo. Nam Cung Phong và
Phùng Thiên Cương có trốn trong đó, cũng sẽ bị phát hiện nhanh chóng, vì
thế, hai người mới giả làm thị vệ, núp trong Tướng phủ.
Đại phu nhân ở Tướng phủ có thế lực riêng của mình, giúp Phùng Thiên
Cương và Nam Cung Phong giả dạng thành thị vệ, ở bên cạnh mình để
dưỡng thương, mà không bị người khác phát hiện, cũng không phải việc
khó.
Chỉ có điều, Nam Cung Quyết nói trăm ngàn chỗ hở khiến tất cả thị vệ
Tướng phủ tập trung đến đây. Đại phu nhân khẳng định sẽ nhận thấy có
điều không ổn, có thể sau khi Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương
nhận được tin tức, sẽ cấp tốc thoát khỏi nơi này. Dù sao, thương thế của hai
người bọn chúng chắc đã gần lành hẳn ……
Lạc viên Tướng phủ, một tên thị vệ với khuôn mặt già nua và một tên thị
vệ trẻ tuổi khác có vết thương được băng bó: “Thế nào? Thương thế đã khá
hơn chút nào chưa?” Đại phu nhân chậm rãi từ ngoài cửa đi vào
“Đã tốt hơn nhiều, đa tạ phu nhân quan tâm.” Nam Cung Phong lễ phép
trả lời, nhớ tới Lạc Mộng Khê đã đâm hắn một kiếm, hại hắn thành cái
dạng này. Đáy mắt sắc bén của Nam Cung Phong thoáng hiện hàn quang,
bàn tay to đột nhiên nắm chặt:
Lạc Mộng Khê, chờ sau khi thương thế của bổn Vương hồi phục, ngày
ấy ngươi muốn giết bổn Vương, bổn Vương chắc chắn đòi lại gấp trăm, gấp
ngàn lần. Đến lúc đó, chắc chắn sẽ khiến ngươi muốn sống cũng sống
không được, muốn chết cũng chết không xong……
“Phu nhân, phu nhân……” Tiếng kêu sốt ruột của Ngô Phi truyền đến từ
ngoài cửa. Đại phu nhân bước nhanh ra ngoài: “Có chuyện gì mà kích động
như vậy?”