“Mong Lạc Vương gia nhớ kỹ, không thể tùy tiện động thủ với người
khác, càng không thể vận chân khí.” Lương y như từ mẫu, tuy rằng Lâm
Huyền Sương chán ghét Nam Cung Quyết, nhưng cũng nên nhắc nhở
người bệnh. Nàng vẫn phải nhắc nhở một chút vậy.
“Bổn vương biết.” Giọng nói của Nam Cung Quyết cũng lạnh như băng
làm cho người ta như rơi vào hầm băng tháng chạp. Khuôn mặt anh tuấn
bình tĩnh như thường, nhẹ nhàng đỡ Lạc Mộng Khê lên xe ngựa, rất nhanh
chạy tới phủ Thừa tướng.
“Nam Cung Quyết, chúng ta lấy lý do gì tới Tướng phủ?” Nam Cung
Quyết thật đúng là quá mạnh mẽ, nói gió liền mưa ,Lạc Mộng Khê còn
chưa nghĩ ra lý do gì, Nam Cung Quyết đã kéo nàng vào phủ Thừa tướng.
Nam Cung Quyết ngồi trong xe ngựa nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng
cong lên, ý cười như có như không: “Việc này, bổn Vương sớm đã an bài
tốt mọi chuyện, Mộng Khê không cần quan tâm, đến Tướng phủ, có thể yên
lặng quan sát thay đổi”
Đối với việc Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đột nhiên đến thăm
hỏi, Lạc Thừa tướng có chút giật mình, nhưng dù sao hắn cũng là lão hồ ly,
vẫn không biểu hiện ra ngoài mặt.
Nhiệt tình mời Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê vào phòng khách,
sau khi chào hỏi được vài câu, Lạc Thừa tướng nói bóng nói gió để thăm dò
ý đồ đến đây của hai người: “Lạc Vương gia bề bộn chính sự, tại sao hôm
nay lại rảnh rỗi đến Tướng phủ?”
Nam Cung Quyết cười nhạt, buông chén trà trong tay xuống. Động tác
tao nhã mê người: “Hôm nay bổn vương đến bái kiến nhạc phụ đại nhân, là
có chuyện muốn nhờ vả.”
Đáy mắt Lạc Hoài Văn chợt lóe tia nghi hoặc rồi biến mất, làm cho
người khác không kịp thấy rõ: “Không biết chuyện gì có thể làm Lạc