nhanh. Hay là bệnh tình của Nam Cung Quyết không nặng, nên chỉ cần
chẩn đoán đơn giản là được. Hoặc có thể là, do bệnh tình của Nam Cung
Quyết đã không còn thuốc chữa, cho nên Lâm Huyền Sương không muốn
tốn nhiều thời gian trên người hắn……
Đáy mắt Nam Cung Quyết hơi hơi lóe lóe: “Nàng ấy nói bệnh tình của
bổn vương tạm thời đã ổn định, không có gì trở ngại.”
Trong đầu Nam Cung Quyết hiện lên lời Cốc chủ Dược Vương cốc từng
nói với hắn: “Nếu ngươi bắt đầu ho ra máu, Hoa Đào lao đã đến giai đoạn
cuối cùng, từ đó về sau, ngươi sẽ không ngừng ho ra máu, vô phương cứu
chữa.”
Thời gian của bổn Vương chỉ còn không đến nửa năm, cho dù y thuật
của Lâm Huyền Sương có cao tới đâu, cũng không cách nào chữa hết bệnh
cho bổn Vương. Một khi đã như vậy, vì sao Lâm Cốc chủ còn phái Lâm
Huyền Sương đến Lạc vương phủ……
Lạc Mộng Khê hiểu, gật gật đầu: Không có việc gì thì tốt rồi, bệnh của
Nam Cung Quyết một tháng sẽ phát tác một lần, chỉ mong Lâm Huyền
Sương có thể ở lại đến tháng sau rồi đi. Đợi đến khi Nam Cung Quyết phát
bệnh, nàng ấy cũng có thể giúp giảm bệnh một chút……
Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê vừa mới đi tới cửa, trước mặt liền
đụng phải Lâm Huyền Sương từ ngoài cửa lớn đi vào: “Lạc vương gia và
Vương phi muốn ra ngoài sao?”
Giọng nói lạnh như băng không có chút độ ấm, chính là băng mĩ nhân
điển hình.
“Đúng vậy” Nam Cung Quyết đi cũng không thèm liếc mắt nhìn Lâm
Huyền Sương, kéo Lạc Mộng Khê lướt qua Lâm Huyền Sương