Lạc Mộng Khê cười kỳ lạ, khe khẽ thở dài: “Chuyện này, nói đến rất
dài.” Tiếp lời, Lạc Mộng Khê đem những gì nàng quan sát được ở Cúc Hoa
yến, cùng với suy đoán của nàng, và đoạn đối thoại với Bắc Đường Diệp
lúc nãy, từng việc từng việc nói cho Nam Cung Quyết.
Nam Cung Quyết nghe xong, khẽ gật đầu, đáy mắt càng ngưng càng sâu:
“Thì ra là thế.”
“Nam Cung Quyết, chúng ta nên dùng cách gì để bắt Nam Cung Phong
và Phùng Thiên Cương đây?” Lạc Mộng Khê hỏi ý kiến Nam Cung Quyết.
Nam Cung Quyết nhếch môi cười: “Hai người bọn chúng ở phủ Thừa
tướng, nếu chúng ta muốn cùng bọn chúng chính diện giao phong, nhất
định phải đến thăm phủ Thừa tướng một chuyến”
“Nhưng nếu chúng ta đến phủ Thừa tướng, Lạc Thừa tướng nhất định sẽ
mượn cơ hội này nhờ ngươi hỗ trợ hắn làm việc gì đó.” Ngữ khí của Lạc
Mộng Khê mang theo bất đắc dĩ.
“Chẳng lẽ Mộng Khê không muốn biết, rốt cuộc Lạc Thừa tướng gian
xảo, thông minh có chuyện khó khăn gì sao? Đến nổi khiến hắn không thể
không tìm người hỗ trợ khắp nơi, thậm chí còn vì chuyện đó, không tiếc lấy
nữ nhi thân sinh của mình để trao đổi.”
Đối với chuyện này, nói không tò mò, là không có khả năng, nhất là Nam
Cung Quyết và Lạc Mộng Khê đều là nhân vật lợi hại như vậy, đối với việc
này, so với người khác còn quan tâm hơn nhiều.
Lạc Mộng Khê gả cho Nam Cung Quyết, Lăng Khinh Trần tự nhiên sẽ
không giúp Lạc Thừa tướng làm việc kia. Nam Cung Quyết và Lạc Mộng
Khê không muốn gặp mặt hắn, lại đối với chuyện của hắn hờ hững, như
vậy, Lạc Thừa tướng tất nhiên là lòng nóng như lửa đốt, rơi vào đường
cùng.