“Không sai, đúng như ngươi nghĩ.” Nam Cung Quyết quả thực thông
minh, nói một chút đã hiểu.
“Phùng Thiên Cương và Nam Cung Phong thật sự rất thông minh, không
nghĩ bọn chúng lại nghĩ tới cánh trốn này.” Nam Cung Quyết ngữ khí hơi
trầm xuống: “Nếu bổn Vương đoán không sai, cách trốn của bọn chúng, lấy
cảm hứng từ chiến trường……”
“Cho dù bọn chúng có lấy cảm hứng từ chiến trường, chúng ta phải cẩn
thận suy nghĩ, làm sao trong thời gian ngắn nhất, bắt được Nam Cung
Phong và Phùng Thiên Cương”
Lạc Mộng Khê híp mắt lạnh lại: “Bọn chúng bị thương đã qua hơn mười
ngày. Nam Cung Phong bị thương nặng, có thể chưa bình phục, chẳng qua,
thương thế của Phùng Thiên Cương không nặng, chỉ sợ đã sớm hồi phục”
“Lần này hai người chúng ta làm bọn chúng bị thương nặng, chúng nhất
định là ghi hận trong lòng. Nếu đợi đến lúc thương thế của bọn chúng hoàn
toàn bình phục, chắc chắn sẽ tìm mọi cách để trả thù chúng ta. Minh
thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng (đánh nhau trực tiếp thì còn dễ mà
tránh, nhưng mà còn để bị đánh lén thì rất khó phòng bị), loại tiểu nhân hèn
hạ như Nam Cung Phong và Phùng Thiên Cương, sở trường của bọn
chúng, chính là đâm sau lưng người khác……”
“Mộng Khê, Tại sao ngươi biết Nam Cung Phong và Phùng Thiên
Cương trốn ở Tướng phủ?” Nam Cung Quyết nghi hoặc:
Nếu mọi chuyện đúng như bọn họ nghĩ, Phùng Thiên Cương và Nam
Cung Phong có thể dùng cách này để lẫn trốn trong nhà của bất kỳ quan
viên nào. hoặc, Cảnh vương phủ hay quốc sư phủ cũng có khả năng, vì sao
Lạc Mộng Khê lại một mực khẳng định hai người kia ở phủ Thừa tướng
chứ?