đơn giản là muốn cho các ngươi xem sự thật, sự thật thắng với sức thuyết
phục mà thôi. Chuyện Lạc vương phi bị thương, đừng nói ta không có bằng
chứng, còn có nhân chứng nữa……”
Không thể ngờ Lạc Mộng Khê vì cứu ta, lại tự chém mình bị thương, đợi
chút, Nam Cung Quyết coi Lạc Mộng Khê như bảo bối, làm sao chịu để
cho nàng bị thương……
Thanh Hoàng nghe xong, không nói gì, hơi hơi suy tư một lát, dời ánh
mắt đến Nam Cung Quyết và Lạc Mộng Khê: “Quyết nhi, Mộng Khê, các
ngươi gặp thích khách ở đâu?”
“Nhi thần và Mộng Khê đến Tướng phủ làm khách, trùng hợp Vương
phủ có việc gấp, nhi thần vội vã hồi phủ, không ngồi xe ngựa, tính mang
theo Mộng Khê dùng khinh công chạy về, không nghĩ tới, lại để cho thích
khách có cơ hội” Ngữ khí của Nam Cung Quyết bình tĩnh: “Nếu phụ Hoàng
không tin, xin đến Tướng phủ chứng thực.”
Thanh Hoàng khẽ gật đầu, Nam Cung Quyết và Nam Cung Phong đều là
con hắn, đối với tính nết của bọn chúng, hắn đương nhiên hiểu rõ, khẽ thở
dài, Thanh Hoàng liên hệ lời nói của Phùng Thiên Cương và Nam Cung
Quyết với nhau:
Phùng Thiên Cương tính trước, Quyết nhi và Mộng Khê sẽ tới Tướng
phủ làm khách, sau đó liền cải trang thành thị vệ, núp ở chỗ tối. Sau đó, sai
người báo tin cho Quyết nhi là Lạc Vương phủ xảy ra chuyện. Nên sau khi
Quyết nhi và Mộng Khê rời khỏi Tướng phủ, liền nổi sát ý.
Lại không ngờ, Mộng Khê vì cứu Quyết nhi mà bị thương. Kế hoạch của
Phùng Thiên Cương và Phong nhi chưa thành công, lại còn bị đám người
Bắc Đường Diệp đuổi giết tới đây. Hai người bọn họ thấy trốn thoát không
xong, liền cởi bỏ ngụy trang, muốn sống chết một trận……