Khóe miệng Thanh Hoàng nhếch lên ý cười chua sót: Từ xưa đến nay, vì
tranh giành ngôi vị hoàng đế đã gây nên biết bao gió tanh mưa máu. Phong
nhi một lòng muốn làm Hoàng đế, lòng dạ nó hẹp hòi, năng lực bản thân
cũng không bằng Quyết nhi. Thanh Tiêu ở trong tay hắn, không thể phát
triển……
Chẳng qua, khiến trẫm không nghĩ ra chính là, Quốc sư tinh thông tinh
tượng, chắc đã tính ra Hoàng đế Thanh Tiêu quốc là Quyết nhi, vì sao hắn
lại toàn tâm toàn ý giúp đỡ Phong nhi……
Thấy trong mắt Thanh Hoàng lộ sự chua sót, giống như còn do dự. Đáy
mắt Lạc Mộng Khê hơi hơi lóe lóe: “Phụ hoàng, thật ra muốn chứng minh
Phùng quốc sư và Cảnh vương gia có phải là hung thủ hay không, còn có
một phương pháp khác!”
Lời này vừa nói ra, toàn bộ ánh mắt mọi người đều tập trung trên người
Lạc Mộng Khê: Lời Bắc Đường Diệp, Nam Cung Quyết và Phùng Thiên
Cương nói đều rất có lý, Thanh Hoàng cũng không rõ rốt cuộc nên tin ai.
Nay Lạc Mộng Khê nói còn có biện pháp có thể chứng minh Nam Cung
Phong và Phùng Thiên Cương có phải là hung thủ hay không, bọn họ
đương nhiên sẽ chăm chú lắng nghe.
Ánh mắt của đám người Nam Cung Quyết, Bắc Đường Diệp, Phùng
Thiên Cương đều tập trung trên người Lạc Mộng Khê. Nam Cung Phong
đang giả hôn mê, nếu không, ánh mắt hắn khẳng định cũng nhìn Lạc Mộng
Khê ……
Lạc Mộng Khê không chút hoang mang, thản nhiên mở miệng: “Khi
thích khách đâm trúng tay Mộng Khê, Lạc vương gia từng đâm trúng ngực
thích khách, chỉ cần kiểm tra ngực của Phùng quốc sư hoặc Cảnh vương gia
có vết thương hay không, chân tướng mọi việc sẽ rõ ràng……”