Mí mắt Phùng Thiên Cương hơi trầm xuống, trong mắt không che dấu
nồng đậm sát ý……
Thanh Hoàng thu hết thần sắc của mọi người vào đáy mắt, trong lòng
ngoại trừ thở dài, vẫn là thở dài: Tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế, mỗi triều đại
đều xảy ra. Không thể trách người khác, muốn trách chỉ có thể trách mình
sinh trong Hoàng thất.
“Chuyện này dừng ở đây.” Thanh Hoàng lạnh giọng phán quyết: “Cảnh
vương có ý định ám sát Lạc vương, nhưng Lạc vương không có sao, Lạc
vương phi chỉ bị thương nhẹ. Cảnh vương đã bị thương nặng, coi như đã
dạy cho nó một bài học. Thu hồi chức quan của Cảnh vương gia, Phùng
quốc sư, nhốt vào đại lao, tịch thu tất cả gia sản, coi như là trừng phạt. Bãi
giá hồi cung.”
“Cung tiễn Hoàng Thượng, Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.”
Mọi người hành lễ cung tiễn Thanh Hoàng rời đi. Đương nhiên, Nam Cung
Phong và Phùng Thiên Cương cũng rời đi cùng lúc. Bọn chúng không phải
quay về Hoàng cung, mà là bị bọn thị vệ áp giải vào đại lao.
Khi đám người Thanh Hoàng đi rồi, chỉ còn lại đám người Nam Cung
Quyết, Lạc Mộng Khê, Bắc Đường Diệp. Bắc Đường Diệp đứng dậy đầu
tiên, ghé mắt nhìn phía Lạc Mộng Khê, giọng nói mang theo trêu tức: “Lạc
Mộng Khê, màu sắc trên cánh tay ngươi thật sự rất giống máu nha……”
“Cái gì mà thật sự rất giống máu, đây chính là máu. Vì cứu ngươi, ta
phải cắt tay mình” Lạc Mộng Khê không vui, hung hăng trừng mắt nhìn
Bắc Đường Diệp, liếc mắt một cái: “Cho dù là ta nợ ngươi hai đấm
kia……”
Đáy mắt Nam Cung Quyết chợt lóe: “Hai đấm gì?”
“Chính là Lạc Mộng Khê, nàng ấy……”