Đối với Lạc Mộng Khê, Lâm Huyền Sương có chút tò mò. Nam Cung
Phong làm tổn thương nàng, vì sao nàng phải gả cho Nam Cung Quyết?
Chẳng lẽ vì thông qua Nam Cung Quyết để trả thù Nam Cung Phong.
Nhưng Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết đã thành thân lâu như vậy,
cũng không thấy nàng có hành động gì. Hơn nữa, Nam Cung Quyết thân
nhiễm bệnh nặng, sống không được bao lâu nữa, nếu Lạc Mộng Khê chỉ vì
trả thù Nam Cung Phong, mà gả cho Nam Cung Quyết, nói không chừng
thù lớn còn chưa trả được, đã thành quả phụ rồi. Loại hiểm chiêu này phải
hy si sinh quá lớn.
Lạc Mộng Khê khẽ cười, giọng nói mang theo phiền muộn và bất đắc dĩ:
“Ta cũng không biết lúc trước Lạc Mộng Khê rốt cuộc có hận Nam Cung
Phong hay không.”
Nàng nói lời này là thật lòng, sau khi Lạc Mộng Khê chiếm khối thân thể
này, nàng lại không cảm thấy Lạc đại tiểu thư mang hận. Cho dù Nam
Cung Phong khiến nàng trúng cực độc, bỏ nàng một thân một mình, mặc
cho nàng tự sinh tự diệt. Hay là một năm sau, lúc Nam Cung Phong trở về,
cố ý nhận sai ân nhân cứu mạng, khinh thường chế nhạo nàng không biết tự
lượng sức mình. Lạc đại tiểu thư cũng không sinh ra hận ý, nàng là như
vậy, vân đạm phong khinh (nhẹ nhàng, đơn giản) đối với bất kỳ kẻ nào,
chuyện gì cũng không mang thù……
Hơn nữa, khối thân thể này còn rất đặc biệt. Lạc Mộng Khê là linh hồn
xuyên qua, theo lý mà nói, võ công và nội công đều không thể mang dến
đây được, nhưng khối thân thể này, trên người giống như có một loại ma
lực thần kì. Lạc Mộng Khê có thể tùy tâm sở dục (sử dụng tuỳ ý), võ công
và nội lực của nàng ở kiếp trước cũng là muốn dùng thì dùng.
Lạc Mộng Khê từng hoài nghi Lạc đại tiểu thư có học qua võ công,
nhưng mà, trong trí nhớ của Lạc Mộng Khê, tìm không thấy thứ gì có liên
quan đến võ công.