Chẳng qua, nếu ở đây là người trong lòng của Nam Cung Quyết, chỉ sợ
căn bản không cần ta phải giải thích, Nam Cung Quyết đã sớm lòng như
lửa đốt giải thích rõ ràng với nàng ấy rồi.
Người trong lòng Nam Cung Quyết không phải đệ nhất mỹ nữ Hạ Hầu
Yên Nhiên của Tây Lương quốc, cũng không phải băng mỹ nhân Lâm
Huyền Sương. Phóng mắt nhìn khắp thế gian, nữ tử nổi danh nhất, chính là
hai người các nàng, thế nhưng hai người bọn họ lại không lọt vào mắt xanh
của Nam Cung Quyết.
Vậy người trong lòng của Nam Cung Quyết rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ so
với Lâm Huyền Sương còn ưu tú hơn, lần khác ta nhất định phải cẩn thận
gặng hỏi Bắc Đường Diệp một chút……
Đối với câu trả lời của Lạc Mộng Khê, Lâm Huyền Sương cẩn thận suy
nghĩ lại thấy cũng đúng: Nam Cung Quyết thân nhiễm bệnh nặng, dung
nhan của Lạc Mộng Khê bị hủy. Cả hai đều khác người, kết nghĩa vợ
chồng, quả thực giống như lời Lạc Mộng Khê vậy, đồng bệnh tương
liên……
Song, đối với Nam Cung Quyết, Lâm Huyền Sương vẫn có chút thành
kiến: Lần này ra phủ, Nam Cung Quyết không hao tổn một sợi tóc nào, mà
Lạc Mộng Khê lại mang theo vết thương trở về. Ngay cả thê tử của mình
còn không bảo vệ được, nam tử như vậy, đáng để gởi gắm cả đời sao……
Lâm Huyền Sương băng bó vết thương cho Lạc Mộng Khê xong, lại dặn
dò cần chú ý một số việc. Khi đang muốn đứng dậy rời đi, thì tiếng tiêu du
dương, êm tai vang lê. Tiếng tiêu dễ nghe ,triền miên, rung động lòng
người.
Lạc Mộng Khê khe khẽ thở dài: Việc ngày hôm nay còn chưa giải quyết
xong, Nam Cung Quyết lại còn nhàn hạ thoải mái thổi tiêu sao……