chơi trác táng, tất cả đều không học hành nhiều. Chỉ có điều, trình độ thổi
tiêu của Nam Cung Quyết, trước mắt trên đời chỉ sợ không ai có thể sánh
kịp….
“Mộng Khê, ngươi còn chưa trả lời bổn vương, ngoài bổn vương ra,
ngươi còn nghe qua ai thổi tiêu nữa?” Nam Cung Quyết vẫn chưa trả lời
vấn đề của Lâm Huyền Sương. Sau khi xoay người, ánh mắt nhìn như rất
bình tĩnh, nhìn thẳng vào Lạc Mộng Khê đang đứng ở ngưỡng cửa. Đáy
mắt thâm thúy càng ngưng càng sâu, mơ hồ ẩn chứa một cơn tức giận.
Tuy rằng khi Nam Cung Quyết hỏi vấn đề này, giọng rất bình tĩnh,
nhưng Lạc Mộng Khê và Nam Cung Quyết ở chung với nhau lâu như vậy
rồi, tự nhiên có thể nghe ra trong lời nói của hắn ẩn chứa sự nguy hiểm:
Quỷ hẹp hòi, không phải chỉ nghe người khác thổi tiêu sao, có cần phải so
đo từng tí vậy không……
“Sắc trời đã tối muộn, Mộng Khê mệt rồi, trở về phòng nghỉ ngơi trước.
Về câu hỏi của Vương gia, ngày mai Mộng Khê sẽ trả lời.” Nói xong,
không đợi Nam Cung Quyết đáp lại, Lạc Mộng Khê đã xoay người, bước
nhanh vào trong phòng.
Lúc đi qua bên người Lâm Huyền Sương, Lạc Mộng Khê nhẹ giọng
chào: “Lâm cô nương, đi thong thả, không tiễn!”
Ngươi bảo ta nói tên người nọ, ta nhất định phải nói sao. Hôm nay ta rất
mệt, không có tâm tình đề cập đến chuyện này, có bản lĩnh thì tự đi thăm
dò.
Sau khi Lạc Mộng Khê bước nhanh vào phòng, liền đóng cửa lại, ngăn
Nam Cung Quyết và Lâm Huyền Sương ở ngoài cửa.
Sắc mặt Nam Cung Quyết hơi trầm xuống, chậm rãi đi vào phòng ngủ,
khi đi ngang qua Lâm Huyền Sương, Nam Cung Quyết nhìn không chớp