mắt, ngữ khí lạnh lùng: “Vừa rồi đã làm phiền Lâm cô nương, nay Mộng
Khê đã không còn đáng ngại. Lâm cô nương về phòng nghỉ ngơi đi.”
Trong lúc đang nói, Nam Cung Quyết đã đi tới cửa phòng, sau khi đẩy
cửa đi vào phòng, Nam Cung Quyết đưa hai tay ra sau lưng đóng cửa
phòng lại, ngăn Lâm Huyền Sương ở ngoài cửa……
Người trong Hoàng thất quả thực tâm cao khí ngạo, chịu không nổi nửa
điểm ngỗ nghịch của người khác. Nam Cung Quyết ngoài có tiếng tiêu
tuyệt vời ra, thì chẳng còn gì tốt! Lâm Huyền Sương lạnh lùng nhìn lướt
qua cửa phòng đã đóng chặt, xoay người rời đi.
Giữa phòng ngủ, Lạc Mộng Khê đang nằm trên giường, nhắm mắt dưỡng
thần. Nam Cung Quyết chậm rãi đi tới giường lớn: “Trời còn chưa xuống
núi, bây giờ đi ngủ, hình như còn quá sớm.”
“Mộng Khê bị thương, lại có chút mệt mỏi, cho nên, muốn nghỉ ngơi
sớm một chút.” Lạc Mộng Khê nằm ở trên giường vẫn chưa động, cũng
không mở mắt, lười biếng trả lời, làm như sắp ngủ.
Mùi đàn hương quen thuộc ập tới, ngay sau đó, giường lớn trầm xuống.
Lạc Mộng Khê biết Nam Cung Quyết đã lên giường: “Lạc Mộng Khê,
không định giải thích một chút sao?”
“Giải thích cái gì?” Lạc Mộng Khê làm bộ không hiểu.
“Tiếng tiêu của người khác.” Giọng nói rất trầm, Lạc Mộng Khê tuy
khép hờ mắt, nhưng vẫn có thể cảm giác được hơi thở cường thế của Nam
Cung Quyết đang phả vào mặt.
Lạc Mộng Khê đột nhiên mở mắt, đã thấy dung nhan anh tuấn của Nam
Cung Quyết gần trong gang tấc. Đáy mắt thâm thúy mơ hồ hiện ra lửa giận,
Lạc Mộng Khê cả kinh, theo bản năng vung tay đánh về phía Nam Cung
Quyết, muốn bức lui hắn.