Đáng ghét, Nam Cung Quyết chính là thích lợi dụng điểm yếu để uy hiếp
ta. Không phải hắn không gần nữ sắc sao? Nhìn biểu hiện của hắn hiện tại,
rõ ràng chính là sắc mê tâm khiếu, chờ ta lấy lại tự do, xem ta dạy dỗ ngươi
như thế nào……
Động tác của Nam Cung Quyết hơi dừng lại một chút, nhưng không nói
gì. Đáy mắt thâm thúy hiện lên một tia ý cười chua sót: Ta còn có thể sống
đến nửa năm sau sao……
Lạc Mộng Khê nghiêng đầu qua một bên, cho nên, không nhìn thấy sự
chua sót trong đáy mắt Nam Cung Quyết. Thấy Nam Cung Quyết dừng
động tác, nàng nghĩ Nam Cung Quyết là có chỗ bận tâm, đang muốn lợi
dụng điểm này để nói Nam Cung Quyết vài câu, thì bỗng dưng Nam Cung
Quyết mở miệng, giọng nói mang theo trêu tức:
“Chuyện của nửa năm sau, nửa năm sau hãy nói, huống chi, người trong
lòng bổn vương, ngươi cảm thấy nàng sẽ tin lời ngươi nói hay là tin lời bổn
vương hơn……”
Nam Cung Quyết gắt gao ôm chặt Lạc Mộng Khê trong lồng nhực, hô
hấp ấm nồng phả trên cổ nàng, ngứa , thật sự nếu không ngăn lại, hậu
quả……
“Lãnh Tuyệt Tình, là Lãnh Tuyệt Tình.“ Lạc Mộng Khê nhắm chặt mắt,
vội vàng lại rõ nét tức tối hộc ra cái tên này. Nam Cung Quyết đột nhiên
dừng hành động lại, đáy mắt hơi trầm xuống, đang muốn hỏi Lạc Mộng
Khê và Lãnh Tuyệt Tình rốt cuộc có quan hệ như thế nào, không nghĩ tới
Lạc Mộng Khê lại tự nói đáp án:
“Tiếng tiêu của Lãnh Tuyệt Tình ngang với ngươi, có lần ta mang theo
Băng Lam, Lôi Viễn, Lôi Thanh ra bờ song gặp được Lãnh Tuyệt Tình.
Chính là do lầm lẫn tiếng tiêu của hắn trở thành của ngươi, nên mới quen
hắn……”