Ai ngờ, ngay tại lúc Lạc Mộng Khê vừa mới đi tới cửa, muốn mở cửa
phòng chạy đi, chỉ cảm thấy bên hông căng thẳng, cả người mất khống chế
rất nhanh lui về phía sau: “Bùm“ Một tiếng, rơi thật mạnh trên giường lớn.
Giường lớn tuy rất mềm mại, nhưng Lạc Mộng Khê rơi xuống với lực
đạo rất lớn, làm nàng hoa hết cả mắt, đầu truyền đến một cơn choáng váng.
Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê còn chưa phản ứng được đã có chuyện gì xảy
ra, thì thân ảnh thon dài của Nam Cung Quyết đã gắt gao đặt nàng ở dưới
thân:
“Lạc Mộng Khê, ngươi muốn cho bổn vương đoạn tử tuyệt tôn sao?“
Ngữ khí của Nam Cung Quyết âm lãnh, làm cho người ta không rét mà run.
“Nam Cung Quyết, là ngươi tự rước lấy.“ Nhìn tuấn nhan âm trầm của
Nam Cung Quyết gần trong gang tấc, Lạc Mộng Khê không chút yếu thế:
“Ta chỉ đồng ý giúp ngươi chiếm giữ vị trí Lạc vương phi, chứ không nói sẽ
thực hiện nghĩa vụ của Lạc vương phi. Cho nên, ngươi không có quyền
chiếm tiện nghi của ta……”
“Ngươi làm bổn vương bị thương, là vì việc nhỏ ban nãy?” Nam Cung
Quyết không xác định hỏi.
“Đó không phải việc nhỏ, là chính sự.“ Lạc Mộng Khê lời lẽ chính
nghĩa: “Ngươi chiếm tiện nghi của ta, ta cũng làm ngươi bị thương. Hai
người chúng ta xem như hòa nhau……”
Thấy Nam Cung Quyết không nói lời nào, cũng không buông nàng ra,
chỉ là ánh mắt lạnh như băng vẫn nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt trong
trẻo nhưng lạnh lùng của Lạc Mộng Khê mơ hồ hiện lên một tia tức giận:
“Nam Cung Quyết, đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn ta. Lực đạo ta dùng, ta
tất hiểu rõ, ngươi sẽ không bị thương nặng……”
Nghe vậy, Nam Cung Quyết cười kỳ lạ: “Thật ra bổn vương cũng không
biết rốt cuộc mình bị thương có nặng hay không, không bằng ngươi giúp