Ngay tại lúc Lạc Mộng Khê sắp không thở nổi, Nam Cung Quyết rốt
cuộc cũng lưu luyến rời đôi môi bị hắn hôn đến sưng đỏ. Lạc Mộng Khê
mới được tự do, liên tục thở gấp hít không khí. Nam Cung Quyết đặt từng
nụ hôn nhỏ lên vùng cổ, xương quai xanh của Lạc Mộng Khê. Lạc Mộng
Khê âm thầm kinh hãi, vội vàng quở mắng:
“Nam Cung Quyết, người trong lòng ngươi không phải ta, nếu bây giờ
chúng ta…..Nửa năm sau nàng đến đây, khẳng định sẽ không tha thứ cho
ngươi……”
Lạc Mộng Khê vốn chỉ muốn dùng người trong lòng Nam Cung Quyết
để thứ hắn. Lại không ngờ, Nam Cung Quyết nghe hết câu sau, lại thật sự
dừng động tác, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Lạc Mộng Khê.
Nhìn thấy ánh mắt đang tức giận của nàng, đáy mắt Nam Cung Quyết lóe
lên thần sắc phức tạp. Sau đó, Nam Cung Quyết làm như phải hạ quyết tâm
rất lớn, nghiêng người nằm qua một bên, nhanh tay cài lại nút thắt trên
quần áo của Lạc Mộng Khê vừa bị hắn cởi bỏ, chậm rãi nhận lỗi: “Thực xin
lỗi.”
Không thể tưởng được câu nói vừa rồi lại dùng được, người trong lòng
Nam Cung Quyết, rốt cuộc là ai? Hình như hắn rất để ý đến nàng ấy?
Khi Nam Cung Quyết giúp Lạc Mộng Khê mặc lại quần áo, Lạc Mộng
Khê chỉ một lòng suy nghĩ về vấn đề này, nên ngay cả lúc Nam Cung Quyết
giúp nàng mặc quần áo xong, rồi ôm chặt nàng trong ngực, nàng lại không
phát hiện ra.
Ôm chặt Lạc Mộng Khê trong ngực, Nam Cung Quyết nhắm hai mắt lại,
đem đáy mắt thống khổ, bất đắc dĩ, cùng với sóng ngầm mãnh liệt, tất cả
đều vùi vào đáy lòng:
May mắn vừa rồi ngươi nhắc nhở ta, thời gian của ta chỉ còn lại nửa
năm, không thể cùng ngươi chung sống đến già. Nếu ta thật sự lấy đi sự